Những giờ đồng hồ hồi hộp
Tối qua về đến nhà 3 giờ sáng, trể hơn dự định tới 4 giờ đồng hồ. Lý do là chuyến bay cuối cùng rời Lafeyette để đi Dallas bị chậm trể. Máy bay gặp vấn đễ kỹ thuật. Mình ngồi ở ga sân bay chờ mà trong lòng cứ bồn chồn vì không biết có đến Dallas kịp để bắt chuyến bay đi California hay không.
Cuối cùng thì cũng được lên máy bay khi đã gần 8 giờ tối. Nhân viên chiếc máy bay nhỏ American Eagle cho hay chuyến bay sẽ mất 1 giờ đồng hồ. Nhưng dọc đường thì phi công thông báo sẽ chậm hơn do thời tiết phải thay đổi hướng bay. Ruột đã nóng lại càng nóng hơn.
Lúc máy bay đáp xuống sân bay Dallas thì đã 9h30 tối. Mình xem lại vé thấy chuyến bay đi California của mình cất cánh lúc 9h25. Mình hy vọng nó bị chậm trể. Mình vào ga, nhìn bảng thông tin các chuyến bay thấy chuyến bay đi Orange County đang “boarding”. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Thế là máy bay chưa cất cánh. Hy vọng mình sẽ đến kịp để được lên máy bay.
Mình kéo hành lý chạy. Trên tay có một sách nhỏ và một chiếc laptop cũ mà cha Long vừa tặng cho mình. Chạy lên cầu thang, tìm đến xe điện, chờ xe điện, đi 3 ga rồi ra, chạy xuống cầu thang hai lần. May quá, bước xuống khỏi cầu thang thì đụng ngay cổng D21, là nơi mình cần đến để lên máy bay. Thầy khách hàng còn đang xếp hàng vào cổng, mình mừng muốn chết. Thế là không bị để lại. Đây là chuyến bay cuối cùng, trể chuyến bay nay coi như là rách việc.
Mình lên máy bay ngồi. Trong bụng đói meo vì chưa được ăn tối. Lại phải chạy thể dục nữa cho nên người nóng cả lên. Trong máy bay vì lý do gì đó mà không thấy bật máy lạnh. Mình tìm đến chỗ ngồi ở hàng ghế có cửa EXIT. Chỗ này tương đối rộng rải nên thoải mái.
Trước đó mình cầu xin cho chuyến bay bị chậm trể đủ cho mình kịp lên. Không ngờ lên rồi thì ngồi đó gần 3 tiếng đồng hồ vì máy bay không rời sân bay được. Mình hỏi cô tiếp viên hàng không thì được biết đội phi công đến trể vì họ được sai đi làm công tác ở đâu đó chưa đến. Khi đã đến thì máy bay không được phép rời khỏi cổng vì lý do thời tiết xấu. Trời mưa, xấm sét nguy hiểm nên phải chờ.
Thế là giờ bay cứ bị hoãn lại dần dần. Sau đó thì phía hãng bay cho biết bây giờ đã quá giờ giới nghiêm ở sân bay John Wayne. Sân bay đã đóng cửa, máy bay không được hạ cánh ở đây. Nơi đáp sẽ được chuyển qua phi trường Los Angeles. Ai muốn liên lạc người thân ra đón thì đến Los Angeles. Nếu không thì sẽ có xe bus chở hành khách đến san bay John Wayne.
Mình quyết định gọi điện thoại cho một dịch vụ chuyên chở người của Việt Nam. Họ tới đón ở sân bay và đưa tận nhà. Họ lấy cước phí rẻ hơn taxi của Mỹ. Máy bay đáp xuống khi đã gần 1h30 sáng. Mình chờ người tới đón mất khoảng 20 phút. Cuối cùng thì về đến nhà khi đã 3h sáng.
Về đến nhà mình thấy có một dĩa bánh bột lọc trên bàn với một chén nước mắm. Mình mở ra ăn. Đang ăn thì thấy mẹ xuống lầu. Mẹ chưa ngủ, có lẽ đang chờ mình về. Mẹ làm cho mình một tô bún để ăn trước khi đi ngủ.
Bây giờ đã 10 giờ sáng. Mình sẽ rời khỏi nhà trong 3 tiếng đồng hồ nữa để lên đường. Ba năm sau mình sẽ về lại.
Costa Mesa, CA ngày 26.10.2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment