Đi giảng


Mình đang ngồi chờ chuyến máy bay cuối cùng đi Dallas từ Lafeyette, LA, rồi từ Dallas bay về California. Cuối tuần qua mình đến Lafeyette để giảng lễ. Lý do đến đây là vì có một cha bạn là cha Long đang làm phó xứ ở đây. Cha chánh xứ là cha Thomas James, một linh mục đã gần 70 tuổi nhưng rất vui tính và dễ thương.

Cách đây hai tuần mình gọi cha Long hỏi thăm. Ngài hỏi: - Lúc nào trở lại Thái Lan?

- Tối 24 tháng này. - Mình trả lời.

- Sao về sớm thế. Ở lại thêm một tuần được không?

- Không biết nữa. Nhưng ở lại để làm gì?

- Thì ở lại rồi bay qua đây làm lễ. Giáo dân ở đây họ cũng tốt bụng lắm. Họ rất thương các nhà truyền giáo.

Nghe vậy, mình liền thử liên lạc với hãng máy bay thì biết rằng có thể đổi vé. Mình không cần hoản lại một tuần mà chỉ cần hoản lại hai ngày. Thay vì tối thứ bảy đi thì mình sẽ bay vào chiều thứ hai. Như vậy sẽ có giờ đi giảng ở xứ cha Long và kịp bay về lại California để lên đường.

Thế là mình thu xếp công việc, mua vé máy bay và đã đến Lafayette vào tối thứ sáu. Tối hôm qua và sáng hôm nay mình đã dâng 5 thánh lễ cho giáo dân trong giáo xứ. Mọi người tiếp đón mình thật tốt. Giáo dân ở đây dường như hoàn toàn là người Mỹ gốc Châu Phi. Họ thật vui vẻ nhiệt tình. Trong bài giảng, khi nào họ đồng ý với bất cứ điều gì mình nói là họ đều lên tiếng hoặc là gật đầu tán thành. Mình sẽ biết bài giảng của mình hay hoặc dỡ bằng cách dò nét mặt và cử chỉ của giáo dân.

Kinh nghiệm đi giảng lễ ở đây rất thoải mái vì có sự chấp thuận của cha xứ cũng như hội đồng giáo xứ. Vì thế mỗi thánh lễ có lần quyên góp thứ hai. Mình không hề phải nhắc đến tiền bạc hoặc đứng trước nhà thờ để nhận đóng góp như ở cộng đoàn Việt Nam. Bây giờ lễ đã xong, mình đang chuẩn bị lên máy bay mà mình vẫn chưa đụng được tiền. Lý do là ngay mai nhân viên giáo xứ mới đếm tiền và sau đó sẽ gởi phiếu đến cho mình.

Mặc dầu chuyến đi này đã làm cho mình phải hy sinh những ngày giờ với gia đình trước khi mình lên đường về lại Thái Lan, nhưng mình đành chấp nhận vì công việc truyền giáo của mình cần có ngân quỷ. Nếu không có tài chánh thì khó làm điều gì được.

Những ngày cuối cùng ở Mỹ thật cập rập. Tối nay về đến California thì đã khuya. Mình chỉ cầu xin làm sao không có trục trặc trong chuyến đi. Nếu chuyến bay bị hoãn hoặc có những vấn đề khác thì vô cùng rắc rối cho mình vì mọi sự đều đã được sắp đặt sát nút. Thời giờ quá eo hẹp, mình phải thực sự bình tâm mới không cảm thấy rối rắm vì quá nhiều điều phải làm.

Lafeyette, LA ngày 25.10.2009

No comments: