Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đâu đó mà cũng đã gần hai tháng từ ngày mình về lại Hoa Kỳ để thăm gia đình. Bây giờ mình lại phải đang tính đến việc thu xếp đồ đạc và mua quà cáp để về lại Thái Lan. Tuần tới mình sẽ đi Chicao 8 ngày, rồi trở lại California để ‘thu dọn chiến trường.’
Tối nay mình đi ra ngoài ăn buffet với bố mẹ. Bố thích đi ăn buffet Mỹ vì bố hạp với khẩu vị thức ăn Tây. Bố không thích ăn phở, cá, hoặc những thức ăn thuần túy Việt Nam. Trong nhà thì mỗi lần kéo nhau đi ăn thì lại chỉ thích đi những nơi Á Châu. Mình cũng thích ăn thức ăn Á Châu hơn thức ăn Tây, nhưng nói chung là mình ăn gì cũng được. Nên tối nay mình đi ăn thức ăn Tây với bố và mẹ. Bố nói ở đó bố ăn được nhiều hơn những nhà hàng Á Châu.
Nhà mình bây giờ chỉ còn ba người, những người khác đã lập gia đình rồi nên đi ở riêng. Mình về đây nghĩ ngơi chỉ có bố mẹ. Mình không thấy buồn. Mình thích bỏ ra thì giờ nói chuyện và xem TV với bố mẹ. Mình muốn nói những điều làm cho bố mẹ vui, đặc biệt là bố vì bố tuổi đã già. Bố năm nay đã 74 tuổi. Nếu mình không làm cho bố vui lúc nay thì chưa chắc mình sẽ có nhiều cơ hội để làm bố vui trong những lúc khác.
Mà mình thấy bố mẹ thương mình lắm, luôn lo lắng cho mình. Bố thấy mình thích uống nước V8 nên đi Cosco mua nguyên một thùng về cho mình uống. Bố mẹ đều biết mình không thích ăn những thức ăn dầu mở hoặc ngọt. Mỗi sáng mẹ pha cà phê cho mình uống. Trong ngày thì làm sinh tố trái cây.
Thời gian qua ở một số nơi mình đi dâng Thánh Lễ bố mẹ cũng đi theo, và còn đưa ra một số góp ý để giúp mình giảng tốt hơn. Mẹ nói mình nhiều khi nói nhanh quá nên bị vấp. Mẹ bảo mình phải nói chậm rải để có thời giờ suy nghĩ.
Vừa rồi mình dâng lễ cho một hội đoàn mà bố mẹ tham gia. Mình đã soạn một bài giảng kỹ lưỡng. Sau lễ ai cũng khen, mình biết bố mẹ rất hãnh diện. Hôm qua mình cũng đến tham dự sinh hoạt của hội Phan Sinh, mà bố mẹ cũng có tham dự. Mình không có làm chủ tế trong Thánh Lễ, nhưng mình có chia sẻ trước lễ về công việc truyền giáo của mình. Sau lễ các đoàn viên có ủng hộ cho mình một số tiền. Bà thủ quỷ nói với mẹ mình: - Chúa làm việc đấy. Hôm nay chúng ta quyên góp được nhiều nhất từ trước đến nay.
Mình cũng không ngờ có những tình cảm dành cho mình thật tốt đẹp. Có lẻ họ thương hại mình vì thấy còn trẻ mà phải làm truyền giáo xa. Có lẽ họ cũng nễ một phần nào vì họ biết cả bố mẹ ruột và bố mẹ đỡ đầu của mình đều là các thành viên của hội đoàn. Dù dao đi nữa số tiền mà hội tặng cho mình sẽ rất bổ ích cho công việc truyền giáo của mình tại Thái Lan.
Trong những tuần qua mình đã đi một số nơi để chia sẻ về việc truyền giáo và nhận ủng hộ từ các giáo dân. Mình có rất nhiều cảm nhận về kinh nghiệm này. Khi nào tiện mình sẽ viết về những cảm nhận từ kinh nghiệm này, một kinh nghiệm đã cho mình nhiều bài học rất hay.
Costa Mesa, ngày 5.10.2009
No comments:
Post a Comment