Cuối tuần qua trong nhà có đám cưới nên không khí thật vui nhộn. Bà con họ hàng tới tham dự lễ ở nhà, ở nhà thờ và ở nhà hàng. Họ hàng nhà trai đến từ tận Austin, Texas. Họ thuê khách sạn gần nhà, không có xe nên mình phải giúp làm tài xế lẫn tour guide trong ngày thứ sáu. Người nào đến từ phương xa cũng muốn đi thăm Little Saigon để chứng kiến thủ đô tị nạn của người Việt nhìn ra sao. Mình chở một nhóm gần 10 người đi ra TT Phước Lộc Thọ, rồi sau đó đi ăn trưa ở nhà hàng Thăng Long, rồi cuối cùng là đi biển Hungtington.
Biển Hungtington hôm đó sương mù thật nhiều, nhìn xa không thấy gì hết. Nhưng thời tiết ấm nên cũng có nhiều người ra biển chơi, tắm biển, trượt ván. Mình có dẫn theo cha Vinh từ trên Hayward xuống để tham dự đám cưới. Đang đứng ngoài cầu nơi người ta câu cá thì tình cờ gặp cha Tiến Linh và người thân đi đến. Ngài cũng đi tham dự đám cưới, nhưng không phải của nhà mình. Cha Vinh quen cha Tiến Linh, mình không quen chỉ biết về cha. Sau khi chào hỏi mình có chó cha địa chỉ email của mình tại Thái Lan, bảo rằng nếu có dịp cha qua Thái Lan cần người hướng dẫn thì cứ liên lạc với mình.
Lễ đám cưới của gia đình vừa rồi là lần cuối cùng vì bây giờ ai nấy cũng đã có cặp có đôi. Trong tiệc cưới ông M.C. giới thiệu anh chị em, chỉ có mình là đứng lên một mình mà không có đứng bên cạnh. Gia đình của mình bây giờ lớn hơn xưa nhiều, cháu chắt cũng nhiều hơn. Mỗi lần tụ họp náo nhiệt hơn vì tiếng người lớn người trẻ cứ hòa trộn với nhau. Bản thân mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn khi chứng kiến cảnh này. Mình bớt lo hơn cho gia đình, mặc dầu mình là con út.
Từ ngày mình về nghĩ phép gia đình mình tổ chức thật nhiều chương trình. Mới đám cưới xong ngày thứ bảy thì anh chị Luận và Thảo lại tổ chức làm phép nhà ngày Chúa Nhật. Hôm nay mình và cha Thời một người anh em SVD sẽ đi Hollywood Hills để thăm bố đỡ đầu của mình. Bố mời lên chơi. Đi nhiều cũng mệt, nhưng vui. Cái mệt của mình nó mau qua chỉ vì mệt trong thân thể mà tinh thần thì rất phấn khởi. Ví dụ như tiệc đám cưới, mình chẳng ăn được bao nhiêu vì cũng đi “chào bàn”. Chào bàn vì trong buổi tiệc đa số là thân quen mà mình muốn để gặp gỡ. Nếu không có buổi tiệc đó thì e rằng sẽ khó mà gặp họ được. Dịp đám cưới lần này mình vui nhiều không kém gì cô dâu chú rể.
Costa Mesa, ngày 28.9.2009
No comments:
Post a Comment