Đuổi ma hết trúng vé số
Tối qua sau khi ăn tối xong mình đi dạo trước nhà thờ thì gặp Pam, một bệnh nhân HIV đang ở trong TTĐMHC. Khi mình mới đến NBL Pam cũng đã có mặt ở đây gần hai năm. Thời gian sau Pam được chuyển qua nhà trên rẩy để ở chung với một số bệnh nhân có sức khỏe tốt để giúp chăm sóc rẩy cũng như sống một cách tương đối tự do và thoải mái. Thời gian các bệnh nhân được chuyển qua trùng hợp với thời đểm số người vào TT điều trị ở số lượng khá cao.
Nhưng hôm qua TT đã quyết định đưa Pam trở lại nhà chính để sống cũng như giúp một ít việc ở đây. Ngược lại một bệnh nhân khác tên Mú sẽ chuyển qua rẩy ở. Lý do có sự "thay đổi nhân sự" là vì gần đây anh Mú càng ngày càng có triệu chứng thích làm nhân viên TT hơn là bệnh nhân của TT. Anh Mú được giao trách nhiệm nấu ăn và coi sóc TT vào nữa ngày thứ bảy và Chúa Nhật vì anh có sức khỏe tốt, nhưng anh lại có thái độ thích làm xếp và có những hành động và lời nói làm cho nhân viên cũng như các bệnh nhân khác khó chịu. Gần đây một bệnh nhân tên Nói về thăm gia đình và quyết định không trở lại vì không chịu được anh Mú.
Pam là một người đồng tính luyến ái, tính tình dễ chịu và hiền lành. Khi mình mới tới NBL, đang cố gắng tập làm lễ tiếng Thái, mỗi ngày Pam đi lễ và phụ trách phần đọc bài đọc vì các seour không đọc được tiếng Thái. Pam cũng chẳng phải là người Công giáo. Nhưng anh ta cũng hay vào nhà thờ cầu nguyện.
Anh nói: - Thời gian khoảng hơn một năm khi uống thuốc tôi bị dị ứng làm cho da rất đen và sần sùi. Tôi mắc cở và không dám đi ra bên ngoài. Đi lễ ngày Chúa Nhật tôi cũng không dám vì ngại. Nhưng tôi cũng hay vào nhà thờ ngồi một mình để cầu nguyện xin phước lành ở cái tượng lớn lớn ở giữa nhà thờ. Nhưng bây giờ thì tôi không ngại nữa vì da đã tốt hơn rất nhiều. Mà tôi thấy người ta cũng tốt đối với tôi. Họ không tỏ ra xa lánh hoặc sợ hãi chúng tôi.
- Đúng vậy. Họ đến đây đi lễ là họ đã biết ở đây như thế nào và có những ai. Cái điểm tốt ở giáo xứ này là chúng ta có nhiều thành phần người và chúng ta chấp nhận và đón tiếp nhau. Điều này nói lên tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Khi tôi thấy có các bệnh nhân ở TT, có các em mồ côi, có người bên ngoài vào nhà thờ dự lễ với nhau, tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ rằng đây là một hình ảnh vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa.
Pam cũng hơi buồn khi không được ở trên rẩy nữa vì trên đó khá thanh thản và tự do. Nhưng anh ta cũng sẵn sàng về TT để sống và giúp đỡ các bệnh nhân yếu đuối hơn mình. Trên rẩy hiện bây giờ vẫn có 4 bệnh nhân cộng với hai vợ chồng anh Sắng Khồm, là người trông coi khu vườn.
Pam cho hay anh Sắng Khồm nói về mình rằng: - Cha này linh thật. Ngài đuổi ma đi hết làm tôi không còn trúng vé số được nữa.
Anh Sắng Khồm nói trước đây anh hay trúng vé số lắm. Nhưng từ ngày mình lên rẩy làm phép thì anh không còn trúng lần nào cả. Việc mình lên rẩy làm phép là vì đầu năm có một bệnh nhân tên Uthai qua đời. Người ở lại nói là hay thấy hồn anh ta hiện về. Họ cảm thấy bất an và sợ. Vì thế họ nhờ mình lên làm phép nhà để cho hồn anh Uthai hết hiện về.
Nghe vậy mình cũng đến khu vườn để làm phép nhà và rảy nước thánh ở các phòng ngủ và nơi sinh hoạt. Sau đó thì mọi người nói là không còn thấy hồn anh Uthai hiện về nữa. Còn anh Sắng Khồm thì nói, không chỉ hồn anh Uthai không hiện về, mà ma trong vườn cũng bị đuổi đi hết luôn vì bây giờ không còn bóng ma nào giúp anh trúng vé số nữa.
Nong Bua Lamphu, ngày 17.6.2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment