Cảm hóa các bạn trẻ


Trong nhà trẻ
mồ côi HIV của các seour có ba em trai tuổi 13-15. Bọn nó hơi lì lợm. Thằng Tom thì không chịu đị học,
suốt ngày đạp xe đạp ngoài đường rồi vào tiệm internet chơi game. Mình không biết nó lấy tiền ở đâu ra để chơi game. Thằng Ômô là bạn thân của thằng Tom. Nó thì đi học. Nó là đứa mặt mày đẹp trai nhất nhà, nhưng tính tình lại bướng bỉnh và rất khó ưa. Thằng Boy thì cao to nhất, no vui tính, nhưng cũng thất thường.

Bữa giờ mình cứ e rằng ba đứa này, đặc biệt là Tom và Ômô là không có "thuốc chữa". Không có cách để lôi cuốn nó cởi mở hơn đối với mình hoặc với việc lễ lạt hay những gì liên quan đến nhà thờ. Vậy mà từ ngày đi cắm trại giới trẻ về, bổng nhiên thằng Tom và thằng Bơy dần dần thay đổi. Tính tình vui vẻ và cởi mở hơn. Đi lễ nhiều hơn. Thằng Ômô không có đi cắm trại vì lúc đó nó về nhà thăm bà con, nhưng nó cũng bị lôi cuốn theo thằng Tom.

Bây giờ cả ba đứa đã chịu tham gia vào nhóm giới trẻ của giáo xứ. Thằng Tom và Boy còn lên giúp lễ. Tụi nó cũng tham gia các sinh hoạt và giúp mấy việc lặt vặt cho chương trình thiếu nhi. Không biết lý docho sự thay đổi là gì. Phải chăng vì mình rủ tụi nó đi đây đó với nhóm giới trẻ nên nó đã dần dần hết ngại. Phải chăng tuần trước mình cho tụi nó vào nhà ngồi xem TV chung với những đứa khác nên nó cảm thấy vui hơn? Phải chăng mình có giao trách nhiệm lặt vặt cho tụi nó để tụi nó cảm thấy mình có giá trị đối với cha? Phải chăng mình bảo tụi nó là trưa chủ nhật đừng ăn cơm ở nhà trẻ mà qua nhà xứ ăn cơm chung với nhóm giới trẻ?

Không biếtn nguyên do đến từ đâu. Chỉ biết là tụi nó đang thay đổi, đang cởi mở hơn. Mặc dầu tụi nó sẽ còn lâu mới hòa nhập vào nhóm và hòa đồng như những bạn trẻ khác trong nhóm. Nhưng mình đang có nhiều hy vọng. Việc thằng Tom chịu lên giúp lễ là cả một vấn đề. Ngay cả các seour cũng phải ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện trước nhà thờ với cái nến trong tay. Mới đầu nó cứ từ chối, nhưng rồi thằng Đoàn và mình cứ nói vào, nó đành phải chấp nhận. Sau đó thì nó nhận được nhiều lời khen từ mình, từ các seour và cô dạy giáo lý. Mình biết là nó vui khi được khen. Nó đã chịu làm thì thằng Boy cũng chịu và đã làm, và rồi sau đó là Ômô.

Nếu thằng Tom và Ômô mà thay đổi được và chịu tham gia vào nhà thờ và các sinh hoạt giới trẻ thì mình biết chắc chắn rằng sẽ có nhiều hy vọng để cảm hóa những đứa trẻ khác trong nhà mồ côi mà đôi khi mình cho là quá nghịch ngợm và sẵng sàng thả lỏng để cho nó mặc kệ. Bây giờ tụi nó có dấu chỉ sẵn sàng thay đổi, mình cần phải nỗ lực hơn để chớp lấy cơ hội đã đến.

Nong Bua Lamphu, ngày 7.6.2009

No comments: