Nguy hiểm


Hôm nay thằng Đoàn qua nói với mình: - Con nhận được tin từ con Phát là cảnh sát đang đi chụp hình những nơi có người Việt Nam làm việc. Nhà bà chủ nơi nó ở cũng bị chụp hình. Nhà thờ của cha cũng bị chụp hình nữa.

- Sao nó biết là có cảnh sát đi chụp hình? - Mình hỏi lại.

- Tại vì có cảnh sát quen biết gia đình báo cho bà chủ. Bây giờ nó sợ quá nên nó đi Nong Khai rồi không còn ở đây nữa.

- Vậy cảnh sát đến chụp hình nhà thờ làm gì?

- Con cũng không biết. Có lẽ nó nghi ngờ ở đây có người Việt Nam làm việc vì tụi con hay lui tới ở đây.

- Ừ nhỉ, cũng có thể vậy. Mình ra ngoài chợ mua đồ nhiều người cứ nhầm là mình nuôi mấy đứa ở nhà xứ. Mình cứ phải giải thích hoài là mấy đứa chỉ tới sinh hoạt chứ không có ở đây.

- Thằng Thưởng đang sợ. Nó đang định là sẽ tìm cách về Việt Nam.

- Có lẻ phải vậy. Nó không có hộ chiếu nên đi lại không an toàn.

- Đúng rồi. Nó không có hộ chiếu nên đến nhà thờ mà bị bắt cũng được. Còn những đứa khác có hộ chiếu thì đến nhà thờ sinh hoạt đâu can gì. Nếu có bắt thì phải bắt trong khi đang làm việc. Còn đến nhà thờ sinh hoạt thì đâu phải là làm việc. Nếu cảnh sát muốn đến thì cứ cho nó đến. - Mình nói một cách quả quyết.

Nói vậy nhưng trong lòng cũng hơi lo. Không phải lo vấn đề an ninh, mà lo vấn đề xáo trộn trong nhóm các bạn trẻ Việt Nam. Nếu việc đến nhà thờ đi lễ, sinh hoạt, hoặc giúp cha làm một số việc lặt vặt trong nhà thờ mà cũng bị người ta nhóm ngó, đến theo dõi thì quả thật là đáng bực bội.

- Bọn cảnh sát này thiệt tình. - Mình nói. - Sao tụi nó không tìm việc gì khác bổ ích hơn để làm mà cứ đi làm việc vớ vẫn như thế này?

Sau lễ chiều mình chia sẻ tình hình với các seour và nhờ các seour cầu nguyện cho các bạn trẻ. Seour Helga nói là sẽ giúp lời cầu nguyện. Tối này các bạn qua học giáo lý như thường lệ. Không ai tỏ ra quá lo lắng, ngoài trừ thằng Thưởng vì nó không có hộ chiếu. Những đứa khác có vẻ tự tin là nếu có vấn đề thì chủ có thể can thiệp được. Cũng không ai tỏ ra lo lắng khi nghe cảnh sát đến nhà thờ. Các bạn cũng nói đến đây sinh hoạt thì đâu gì phải sợ.

Trong những ngày tới mình sẽ xem dò tình hình. Thật tội nghiệp cho thằng Thưởng phải về Việt Nam trong lúc này. Nó đang có một cuộc sống khá tốt vì được học tiếng Anh hằng ngày và cũng có một vài việc làm lặt vặt để giúp nó có tiền tiêu sài. Nhưng hoàn cảnh của lao động di dân là thế, mấy khi được yên ổn và chắc chắn. Có lẽ năm sau nó mới qua lại. Không biết lúc đó nó còn nhớ được mớ tiếng Anh mà nó mới học được 5 tháng qua hay không.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.6.2009

No comments: