Thiên Chúa chở che


Tôi hôm qua mặc dầu mệt nhừ nhưng mình cũng trằn trọc nhiều giờ đồng hồ không yên giấc vì lo cho các bạn trẻ Việt Nam đang gặp phải vấn đề với chính quyền cũng như lo cho Thồn là chủng sinh đang đến giúp xứ cho mình. Thồn là người lái xe nên cũng phải chịu trách nhiệm nếu cảnh sát phát hiện ra chuyên chở người trái phép.

Sáng nay trước giờ lễ Chúa Nhật cô Fốn đề nghị là sau lễ chúng ta đi Nong Khai để trình giấy tờ thay vì đợi tới ngày mai. Thứ hai cô không rảnh để đi chung và anh Eddy, chồng của cô cũng phải đi công tác xa. Tuy nhiên trong 3 người thì chỉ có hai người có giấy tờ hợp pháp. Nên sẽ trình trước hai người rồi sau đó tìm cách để giải quyết người thứ ba.

Khoảng 10 giờ sáng, mình, cô Fốn, Thồn, Thắng, Công, và Tuấn lên xe đi Nong Khai. Nhưng trước khi đến N.K. thì ghé qua Udon để tìm người "chạy" giấy tờ cho Công vì hộ chiếu của Công đã hết hạn. Đi tìm người ở chợ Đông Bác Thái nhưng không gặp. Có người giới thiệu đến một bà VK Thái tên Liên. Đoàn tìm đường đến gặp bà Liên ở một con hẻm có đông người VK cư ngụ. Khi đến nhà thấy Bà Liên, một người đàn bà ngoài 50 tuổi đang nằm coi TV ở phòng trước. Trong nhà có thêm hai cụ già có lẽ là bố mẹ của bà. Bà Liên vẫn nói tiếng Việt được khá sỏi.

Bà Liên nói trường hợp của thằng Công không thể nào đi đóng dấu mộc được vì đã hết hạn hai tháng. Chỉ có cách bà đi nói chuyện với CA để cho họ quên chuyện. Nhưng bà khuyên cứ đi trình hai người có giấy tờ trước đã, nếu CA vẫn đòi có người thứ ba thì tính sau. Còn nếu CA cho qua thì thôi khỏi phải tốn tiền chạy chọt.

Vậy là mình cho thằng Công xuống ở TT Robinson đợi, còn 5 người thì tiếp tục đi NK. Vì từ sáng chưa ăn gì nên ai cũng đói. Lúc đó đã 12h trưa. Cô Fốn tấp qua một quán quấy tiếu bên xa lộ để ăn trưa. Khi đã bồi dưỡng xong thì lên xe đi tiếp.

Đến trạm công an giao thông thì thấy rất im ắng. Tưởng đâu không có ai canh gác. Nhưng hóa ra có hai cán bộ đang ở bên trong. Thật may là một trong hai cán bộ ấy là một ông đã kiểm tra xe hôm qua. Ông này cũng đã từng công tác ở Nong Bua Lamphu.

Cô Fốn gõ cửa vào nói chuyện với hai cán bộ CA. Họ đống cửa lại nói chuyện riêng không cho mình, Thồn, Thắng, và Tuấn đi vào. Ở ngòai Thồn ghi lại tên của trưởng phòng mà đã nói chuyện với mình ngày hôm qua. Hình của các vị được treo trên cửa

Khoảng 15 phút sau cô Fốn đi ra và ra hiệu cho mọi người ra xe. Không ai phải trình hộ chiếu. Khi đã lên xe, mình hỏi cô Fốn:

- Sao, họ đòi tiền à?

- Không. Mà có đòi cũng không cho.

- Vậy họ nói sao?

- Không sao cả. Họ chỉ dọa chúng ta thôi. Tôi nói với họ là đây là linh mục. Chúng tôi là hội từ thiện. Những bạn trẻ VN đến nhà thờ đi lễ. Khi nào có sinh hoạt gì thì thông báo cho mọi người tham dự. Ai muốn đi thì đi. Chúng tôi không quan tâm đến vấn đề quốc tích của họ. Hôm qua gần một nữa xe là các em mồ côi bị nhiễm HIV. Linh mục cũng là người nước ngoài. Ngài chỉ chăm sóc việc tâm linh chứ ngài không hiểu nhiều về vấn đề luật pháp. Hôm qua đoàn đi tham dự lễ ở tỉnh NK chứ không có làm gì trái pháp luật. Hôm qua tôi bận việc nên không đi được. Tối về nghe kể lại nên tôi lo vì người lái xe là cháu tôi. Nên tôi muốn lên để trình bày vấn đề với quý vị.

- Rồi họ nói sao?

- Thì họ nói không sao cả. Tại vì những người trên xe toàn là người trẻ mà chẳng ai có giấy tờ gì cả. Họ phải làm việc của họ mà thôi. Nhưng lần sau phải nhắc linh mục phải có tên tuổi của những người đi và mọi người phải có giấy tờ tùy thân.

Khi nghe cô Fốn kể lai cuộc đối thoại giữa cô và ông công an, mình rất mừng và cảm thấy an tâm. Thế là vụ việc được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn mình nghĩ. Họ không kiểm tra giấy tờ và cũng không biết đến việc thằng Công không có hộ chiếu. Mình cũng không bị liên lụy là đưa người bất hợp pháp đi đây đó. Ngày mai mình cũng không phải đi NK với Thồn để trình giấy tờ như đã hẹn từ đầu.

Mình tin rằng lần này đã nhận được sự giúp đỡ của Chúa và Mẹ Maria. Hôm qua khi mọi người đang bị giữ lại ở đồn thì mình ngồi cầu nguyện cho được thả. Cuối cùng thì cũng đã được thả để tiếp tục đi dự lễ quan thầy. Tối qua trong giờ đọc kinh ở nhà cô Tú và khi nằm trên giường trằn trọc, mình cũng đã xin phó thác mọi sự trong tay Chúa. Sáng nay trên đường đi Nong Khai và khi ngồi chờ cô Fốn nói chuyện với CA, mình cũng cầu nguyện cho mọi việc được giải quyết êm xuôi. Cuối cùng thì Chúa và Mẹ đã giúp đỡ. Mình thật vui và lòng mình dâng lời cảm tạ Ngài. Ngài vẫn đồng hành và che chở cho mình trong đời sống truyền giáo và mục vụ. Có những sự cố như vậy thì mình mới thấy bàn tay của Ngài thật năng động trong đời sống của mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 14.6.2009

No comments: