Thằng Thưởng về nước


Hôm qua thằng Đoàn đã liên lạc được với đường giây đưa người Việt Nam không có hộ chiếu hợp pháp trở về nước. Chi phí đưa người như thế nghe đâu mất hết 5,000 baht. Thằng Thưởng có vừa đủ 5,000 baht để về.

Sau khi nó nghe là công an đang rìn bắt người Việt Nam, mà trên đồn còn có hình của nọ nữa thì nó sợ lắm, quyết định về liền. Đứa nào có hộ chiếu thì không mấy sợ, nhưng nó không có hộ chiệu cũng không có ai bảo trợ nên không dám mạo hiểm.

Hôm qua nó muốn qua nhà thờ tìm mình để chào trước khi về nhưng mình đi vắng từ sáng tới 5 giờ chiều mới về. Từ bến xe Nong Khai, nó gọi cho mình để chào tạm biệt. Nó nói: - Thưa cha con muốn qua gặp cha mà không được. Bây giờ con ra bến xe Nong Khai rồi. Trước khi con về thì con cũng xin cám ơn cha vì thời gian qua cha đã giúp cho con rất nhiều, đặc biệt là dạy dỗ và dạy tiếng Anh cho con. Thiệt tình mà nói, từ trước đến chừ con nõ gặp cha mô như cha. Con rất muốn ở lại để được ở với cha, nhưng hoàn cảnh như rứa thì con phải về.

Mình nói: - Thì dĩ nhiên rồi. Chứ bây giờ ở lại thì nguy hiểm. Những chuyện trục trặc ngoài mong muốn xảy ra là chuyện không thể tránh được trong cuộc sống. Bây giờ cứ về nhà để lo giấy tờ cho tốt đẹp. Nếu được thì cố gắng tìm sách vở học tiếng Anh và ôn lại những bài học mà cha đã dạy để khỏi quên. Sau này nếu mọi việc êm xuôi mà có quyết định qua lại Thái Lan thì cha con mình gặp nhau. Thôi thì cha cũng chúc cho Thưởng đi đường bình an. Cha sẽ cầu nguyện cho Thưởng.

Khoảng hơn 7 giờ tối thì thằng Đoàn điện lại cho mình nói là thằng Thưởng lên xe rời Thái Lan rồi. Nếu không trục trặc gì thì có lẻ chiều mai sẽ đến Nghệ An và về đến nhà. Thằng Thưởng đi cũng thấy tiếc vì nó là một bạn trẻ ngoan và hiền. Khi mình la mắng nó không bao giờ nói lại, chỉ làm thinh chịu trận. Nó cũng chăm chỉ trong việc học hành dù không phải lúc nào cũng nhanh nhẹn tiếp thục kiến thức. Mới tuần vừa qua mình bàn với nó làm sao học tiếng Anh vài tháng nữa rồi về Việt Nam thi cái bằng A. Thời gian ở bên này mình sẽ giúp nó luyện thi. Chưa kịp thực hành thì dự định đã phải thay đổi. Nó đi mình cũng tiếc, nhưng có lẻ nó còn tiếc hơn vì nó rất thích học. Thời gian qua nó rất vui vì có cơ hội được học.

Đấy, cuộc sống là thế đấy. Không bao giờ em xuôi cả được. Không phải việc gì cũng diễn ra như mình tính hoặc mong muốn. Thái độ chấp nhận là điều phải có để đối diện với những thăng trầm khúc quanh trong cuộc sống. Mình cũng thế, đang tìm cho mình cái sự chấp nhận đối với bao nhiêu điều mà mình cứ mong ước là được khác.

Nong Bua Lamphu, ngày 5.6.2009

No comments: