Chiều Chúa Nhật
Mỗi buổi chiều Chúa Nhật nếu không có bận việc gì thì mình qua trường học gần nhà thờ để chơi bóng chuyền với mấy đứa người Việt làm việc tại đó. Tụi nó thích chơi đá banh nhiều hơn bóng chuyền. Nhưng tụi nó biết mình không mấy thích đá banh cho nên nó chơi bóng chuyền với mình. Hôm nay tụi nó không đi lễ Chúa Nhật được vì bà chủ trường học kêu đi bỏ phân cho vườn cây cao su của bà cách đây mấy chục cây số.
Khi nó về đến nhà thì cũng đã 5 giờ chiều. Khi sắp về đến trường thằng Thắng điện hẹn gặp ở sân nhà trường. Mình chạy qua nhà trường có mặt tại sân bóng trước khi bọn nó đến nơi.
Đang chơi bóng chuyền thì Kri một thanh niên người Thái chạy xe vào sân bóng. Kri mới đến giáo xứ được một tháng vì mới dọn về ở tỉnh Nong Bua Lamphu. Kri rủ về nhà chơi bóng bàn. Thế là cả nhóm ngừng chơi bóng chuyền để chạy theo Kri.
Cô Nòi, người yêu của Kri là một người đàn bà lớn hơn Kri vài tuổi, đã có một đứa con gái học lớp 9. Cô ta nhìn hiền lành, nhưng ngoại hình thì đúng như Kri từng diễn tả với mình, nhìn như hình trái bầu. Kri thừa nhận là "thương hại" cô ta hơn là "yêu" cô ta. Hai người ở với nhau mặc dầu chưa cưới. Kri muốn cô ta theo đạo Công giáo nhưng cô ta thì không muốn theo vì nói rằng nếu theo đạo Công giáo thì không được cúng cho các sự như trước nữa.
Căn nhà mà Kri và người yêu ở là nhà của gia đình cô ta. Ông bà đã chết nên để lại căn nhà cho người con. Nhà tương đối rộng nhưng đã cũ và không mấy ngăn nắp. Khu vườn xung quanh nhà cũng thiếu sự chăm sóc. Phía sau nhà là một khu rừng rậm rạp nên càng làm cho nơi đó nhìn hoang dã hơn mặc dầu chỉ cách trung tâm chỉ khoảng 2 cây số.
Hôm nay Kri đi xem vịt để mua nuôi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Hiện giờ anh đang làm trong xưởng bia một tháng chỉ ba bốn nghìn baht nên còn túng thiếu. Mình cũng hỏi đây đó xem có ai biết việc gì tốt hơn để giới thiệu cho Kri nhưng cũng không thấy gì.
Kri kéo cái bàn bóng bàn ra bên ngoài để chơi. Lúc đó khoảng hơn 6 giờ nên trời vẫn còn sáng. Một chặp sau trời tối thì thắp bóng điện, nhưng cũng chỉ vừa đủ sáng để chơi chứ không rõ lắm. Ở đó lại nhiều muổi. Kri thắp một cây nhang chống muổi cho mọi người bớt khổ nhưng cũng không mấy hiệu quả.
Kri chơi bóng bàn giỏi hơn mấy đứa, thoạt đầu ai cũng thua. Mấy đứa kia đã lâu rồi không chơi nên rét tay nghề. Mình không chơi giỏi nhưng cũng biết chơi ngang hàng với chúng nó. Chơi một lúc thì cô Nòi đem một khay thịt nướng, một dĩa trứng gà rán, một dĩa gỏi đu đủ và cơm nếp ra để mời mọi người dùng tối. Ông hàng xóm cũng đến chơi ngồi uống bia nhưng không ăn. Mọi người trò chuyện với nhau. Mình lấy cơ hội để nói chuyện thêm với cô Nòi và ông hàng xóm để họ hiểu thêm về đạo và cách sống của người Công giáo. Mình cố gắng thể hiện sự cởi mở để họ không cảm thấy e ngại khi gặp mình. Chiều thứ bảy cô Nòi có đến nhà thờ tìm mình với Kri, nhưng lúc đó mình vắng nhà. Kri nói cô Nòi không dám vào, cứ núp bên ngoài vì đây là lần đầu tiên cô đi gặp một vị linh mục. Có lẻ cô ta hình dung một vị linh mục sẽ có phong cách như một nhà sư Phật giáo mà cô phải khúm núm quỳ lạy khi đến gần.
Thế là bây giờ đã biết thêm một vài người, chỉ là những người lao động bình thường, không có địa vì gì trong xã hội. Mình đến chơi và chia sẻ một bữa ăn cũng rất bình thường nhưng lại rất vui. Mình sẽ đến nhà Kri nhiều để thân thiện hơn với anh, với người yêu của anh. Hy vọng rằng sẽ cảm hóa được vợ anh để vợ anh sẵn sàng theo đạo Công giáo để hai người có thể làm đám cưới với nhau và xây một gia đình hạnh phúc.
Nong Bua Lamphu, ngày 8.6.2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment