Khó khăn đến


Sáng nay
khi mình và các bạn trẻ chuẩn bị lên đường để mừng lễ quan thầy của nhà thờ cha Trực cách đây hơn 200 km, mình nghĩ rằng việc cái lốp xe bị lủng và xe không chịu nỗ máy đã là vấn đế lớn nhất trong ngày. Hóa ra đó chỉ mới là chuyện nhỏ.

Khi trên đường đi ngang qua tỉnh Nong Khai thì bị cảnh sát dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ người trên xe. Cảnh sát bắt phải về đồn gần đó để tiếp tục quá trình kiểm tra. Xe có 5 người Thái và 5 người Việt (kể cả mình là Việt Kiều Mỹ). Người Thái thì có người có giấy tờ có người không. Các em nhỏ bị hỏi những thông tin lý lịch rồi cũng không có vấn đề gì.

Riêng mình không có mang hộ chiếu đi theo, nhưng có bằng lái xe Thái (với số hộ chiếu) và thẻ linh mục nên họ cũng chấp nhận. Hôm nay mình cũng có mặc áo linh mục khi đi dự lễ quan thầy. Vấn đề rắc rối ở nơi bốn người Việt Nam bị cảnh sát nghi ngờ là lao động bất hợp pháp.

Trong bốn người chỉ có Giáp mang theo hộ chiếu (có dấu mộc hợp pháp). Thắng, Tuấn và Công không có hộ chiếu. Cả ba nói hộ chiếu đang ở nhà. Mình cũng giải thích cho cảnh sát hiểu là mình là linh mục, giúp đỡ các bạn trẻ về tâm linh. Mình chỉ đưa mọi người đi dự lễ chứ không có làm gì bất hợp pháp. Nhưng cảnh sát nói đi đâu cũng phải có giấy tờ.

Cuối cùng cảnh sát thả cho mọi người đi nhưng phải lập biên bản. Họ nói đó là vì họ thông cảm cho việc tôn giáo. Trong biên bản nói là cọ sự kiểm tra xe. Có ba người chưa có hộ chiếu. Thứ hai tới phải đem giấy tờ lên trình. Nếu không thì người tổ chức chuyến đi (mình) và người lái xe (thầy Thồn) phải chịu trách nhiệm.

Mọi việc sẽ không phải là vấn đề lớn nếu cả ba đứa Thắng, Tuấn và Công đều có hộ chiếu hợp pháp. Nhưng ở đây thì thằng Công có hộ chiếu mà đã hết hạn hai tháng nay vì nó không chịu đi gia hạn.

Tối nay mình trình bày với một số người trong cộng đoàn ở buổi đọc kinh hàng tháng tại nhà cô Tú. Anh Eddy nói là sẽ cố gắng liên lạc với sở cảnh sát để xin họ nương tay. Chỉ rắc rối một điều là khi cảnh sát đưa cho Thầy Thồn số liên lạc thì chỉ có số điện thoại. Ngoài ra không có tên một vị cảnh sát nào. T. Thồn cũng không nhớ tên ai cả. Ngay cả địa điểm của đồn cảnh sát cũng mập mờ.

Tối nay mình và côn Fốn ra quán ăn nơi thằng Công làm việc để xin chủ quán giúp đỡ can thiệp vì nghe đâu ông cũng quen biết nhiều người. Nhưng chủ quán đi vắng. Cô quản lý thì từ chối thẳng, nói không biết ai để xin can thiệp. Có lẽ họ thấy thằng Công có người đang giúp nên họ cũng chẳng dại gì dín líu vào.

Một ngày bắt đầu tệ cũng kết thúc không tốt hơn tí nào. Chỉ có một điểm son trong ngày là hôm nay buổi đọc kinh ở nhà Cô Tú có nhiều người đến tham dự và cảm thấy đọc kinh thật sốt sáng. Mình cầu xin Đức Mẹ cầu bàu cùng Chúa để cho sự việc này được giải quyết êm xuôi.

Đây cũng là một khó khắn trong vấn đề làm mục vụ cho người lao động bất hợp pháp. Làm sao có thể giúp họ mà chính mình cũng không bị buộc tội làm việc trái pháp luật. Làm thế nào để đứng về bên yếu mà chính mình không chống lại kẻ mạnh?

Nong Bua Lamphu, ngày 13.6.2009

No comments: