Giáo dục về HIV/AIDS và giới tính





Hôm nay mình đến một trường học cách nhà thờ khoảng 20 cây số cùng với nhân viên của TT ĐMHCG để huấn luyện cho học sinh lớp 7-9 về vấn đề giới tính và HIV/AIDS. Trường học thuộc cấp thôn, chỉ có trên 300 học sinh từ lớp mẩu giáo đến lớp 9. Số học sinh tham gia chương trình huấn luyện kéo dài hai ngày là 84 em, tương đối ít so với những trường khác. Có nơi lên đến 150 em.

Mình đi theo mặc dầu mình không có nhiều việc phải làm trong giờ huấn luyện. Nhân viên TT đã làm công tác này nhiều năm nên họ cũng rất thông thạo và biết rõ phải làm và nói những gì. Riêng mình thì chỉ giúp trong việc thưc hiện những sinh hoạt. Ban sáng mình có một bài nói chuyện về thực trạng HIV/AIDS và giới tính trong đối tượng giới trẻ Thái Lan. Mục đích của mình là trình bày cho học sinh thấy một thực trạng đáng quan ngại, đặc biệt là khi việc tham khảo cho thấy 85% người trẻ Thái không thấy rằng HIV/AIDS là một vấn đề đáng lo lắng với bản thân. Điều này có lẽ là một trong những nguyên do tại sao có đến 70% những trường hợp mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mới là thành phần giới trẻ.


Mặc dầu mình không phải làm nhiều điều trong chương trình giáo dục, nhưng mình cũng đi vì đây là một cơ hội để cho người Phật giáo thấy và gặp một vị linh mục. Có thể mình là vị linh mục Công giáo duy nhất mà những người Thái này sẽ được gặp gỡ trong đời sống của họ vì xung quanh họ chỉ có người Phật giáo. Mình đến đây một lần rồi không biết lúc nào sẽ đến lại được.


Mỗi khi có chương trình đi trường học thì mình cũng chỉ đi được một ngày vì mình phải làm những công việc khác. Ngày mai mình đi dạy ở bệnh viện. Việc dạy ở đây tương đối tốt đẹp. Những y tá đến học cũng có phần cố gắng. Tuy nhiên có một điều đang xảy ra mà thường thấy trong các đối tượng người Thái đó là việc không thường xuyên. Trên danh sách của mình người đăng ký học đến 35 người. Tuy nhiên, trong giờ học thì chỉ thấy khoảng 20 người. Tuần nào cũng có người không đến được vì phải họp hành, vào ca, hoặc là bận công việc gì đó.


Việc không thường xuyên là điều mà mình đã từng đề cập đến thời gian chuẩn bị cho việc dạy ở bệnh viện. Mình đã cố gắng nhấn mạnh với nhân viên liên lạc rằng mình cần người học đến lớp thường xuyên và làm những bài tập mà mình yêu cầu làm. Thế nhưng thực tế cho thấy tính thường xuyên vẫn chưa đạt được.


Đây có lẽ là một trong những “tính xấu xí” của người Thái. Họ rất hay lỡ hẹn hoặc trể hẹn. Nhiều khi họ thiếu tính dấn thân trong công việc và thích làm theo cảm tính. Làm việc với người Thái đòi hỏi sự chịu đựng khá nhiều, đặc biệt đối với một người có bản tính như mình, đó là trách nhiệm và sự chính xác trong giờ giấc, công việc. Chính người Thái cũng công nhận rằng so với họ, người Việt Nam xiêng năng cần cù và biết chịu khó hơn.


Nong Bua Lamphu, ngày 4.6.2009

No comments: