Tấm lòng người trẻ


Sáng hôm nay nhóm sinh viên người Nhật đến nhà thờ để tham dự thánh lễ Chúa Nhật theo lời mời của mình. Khi mời mình không nghĩ các bạn sẽ thực sự đến tham dự vì thánh lễ diễn ra lúc 8 giờ sáng, một thời giờ khá sớm đối với các bạn trẻ. Thế nhưng mình phải bất ngờ khi thấy các bạn đến trước giờ lễ bắt đầu và đã được sắp xếp ngồi trong những dãy ghế gần gian cung thánh.

Hôm nay mình và cha May-trì đồng tế với ĐGM. Lễ xong mình ra trước nhà thờ chào khách. Yu, cô gái trưởng nhóm nói với mình rằng cô rất ngạc nhiên khi thấy mình đứng trên bàn thờ làm lễ. Hóa ra mấy ngày nay mình đã giới thiệu nhiều lần mình là linh mục mà các bạn trẻ này đều không hiểu linh mục có nghĩa là gì. Một phần là vì bất đồng ngôn ngữ, một phần là vì không ai trong các bạn là người đạo Thiên Chúa Giáo.





Hôm nay nhân viên Habitat tổ chức một ngày đi tham quan cho nhóm sinh viên tình nguyện. Điểm đến đầu tiên là nhà nuôi trẻ bị nhiểm HIV ỏ Nóong Khai. Đây là nhà được đảm trách bởi cha Shea, một linh mục người Mỹ Dòng Chúa Cứu Thế. Đa số các em là những trẻ mồ côi vì cha mẹ đã chết vì căn bệnh SIDA.

Mình làm thông dịch viên cũng như linh hoạt viên cho cuộc gặp gỡ giữa các em và những người khách Nhật. Khi người phụ trách trung tâm giới thiệu xong về chương trình, mình yêu cầu các em múa và hát để chào đón những vị khách quý. Thoạt đầu các em mắc cở không dám múa hát, nhưng có một vài món quà dụ dỗ thì sau đó tìm ra người biểu diễn không khó khăn lắm.

Các em trình diễn những điệu múa đi kèm với những bài hát thiếu nhi quen thuộc làm mọi người rất thích. Những vị khách đến thăm cũng không được chỉ ngồi thưởng thức mà thôi. Mình hỏi các em có muốn mấy anh chị làm gì không, thì nhiều em phát biểu ngay lập tức là muốn được biết tên của hết mọi người. Thế là mỗi vị khách phải đứng lên giới thiệu tên mình bằng tiếng Thái.

Việc giới thiệu thôi vẫn chưa đủ. Sau đó, với sự kích động của mình, các em còn yêu cầu các bạn sinh viên hát cho nghe vài bài tiếng Nhật, rồi còn múa nữa. Nhóm sinh viên đến từ Nhật rất nhiệt tình nên không hề từ chối lời yêu cầu của các em, sẵn sàng múa không chỉ theo bài hát tiếng Nhật, mà còn theo bài hát tiếng Thái nữa. Dĩ nhiên là sự vụng về nhưng tính cách rất chịu chơi của những người khách đã làm cho các em rất thích thú.







Sau đó khi để cho các bạn người Nhật tự do đùa chơi với các em thì một cuộc vui đã diễn ra rất náo nhiệt. Có em đến ôm vai ôm cổ các anh chị như đã quen nhau từ lâu. Ai cũng thích thú được chụp hình và xem hình đã chụp trong máy. Riêng mình thì có hai bé gái cứ chạy theo để chơi trò rượt đuổi. Các bạn sinh viên không hề tỏ ra e ngại khi ôm lấy các em đùa giởn và chụp hình. Sự thân thiện giữa các bạn sinh viên và các trẻ mồ côi bị nhiễm HIV nảy sinh trong chỉ vài giây phút. Có khi người ta gặp nhau vô số lần mà không thể đến với nhau bằng một câu chào thân thiện. Nhưng khi người ta đến với nhau bằng tình yêu chân thật, thì không gì có thể cản trở sự thân thiện và gần gũi được.

Đến khi đoàn phải ra về thì các em thật nuối tiếc. Ai nấy đều ra tận cổng để tiễn các anh chị với những lời chào: “Hẹn anh chị lần sau nhé.” Các bạn sinh viên cũng nuối tiếc không thua gì các em. Khi chiếc xe lăn bánh trên con đường đất đỏ ra khỏi trung tâm, Shinya, chàng trai duy nhất trong nhóm sinh viên nói với mình:

- Ước gì chúng ta còn ở đó được lâu hơn nữa. Tôi chưa muốn đi tí nào. – Em vừa nói vừa lấy tay áo quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, kết quả của việc đùa chơi với các em.

Đó cũng là cảm nghĩ của hầu hết mọi người trên xe. Nhưng đoàn không thể ở lại lâu hơn vì lúc đó đã hơn 1 giờ chiều rồi mà chưa ai được ăn trưa. Vì thế xe phải đưa đoàn đến một nhà hàng cạnh bờ sông Mêkông để ăn trưa va ngắm cảnh dòng sông chạy êm đềm trong mùa nước cạn. Ai cũng bảo là bữa ăn hôm nay thật ngon có lẽ vì thức ăn ngon thật, nhưng cũng vì mọi người đều đói meo.

Ăn trưa xong, mọi người xuống thuyền để đi tham quan dòng sông Mekông trước khi có giờ để đi mua sắm trong chợ Đông Dương ở Noóng Khai, nơi có bán rất nhiều đồ lưu niệm. Đặc biệt ở đây nổi tiếng là có bán chả giò mà người Thái gọi là “mú giò”. “Mú” tiếng Thái có nghĩa là “heo”.

Mua sắm xong, xe lại đưa đoàn đến một ngôi Chùa khá đẹp ở Noóng Khai để tham quan và tha hồ chụp hình vì ở đây có nhiều tượng Phật rất ấn tượng. Và cuối cùng là một ngày tham quan cũng đã kết thúc. Mọi người leo lên hai chiếc xe “lam” để trở về. Ngồi trên xe, cô bé Yuniko nói với mình:

- Mấy ngày nay thật là tuyệt vời. Tôi không muốn trở về Nhật tí nào.

- Vậy hả? Vậy thì ngày sau khi nào được thì em nhớ trở lại đây nhé. Lần sau, tôi sẽ có chỗ ở hẳn hoi. Nếu các bạn đến Thái Lan thì tôi sẽ mời mọi người đến nhà chơi và sẽ mời các bạn một bữa ăn. Được không nào? – Mình hỏi.

- Dĩ nhiên là được. – Các bạn la lên khoái chí.

- Vậy thì chúng ta phải giữ liên lạc nhé.

Cô Yu đem giấy bút ra ghi địa chỉ email của mình xuống để sau này còn tiếp tục liên lạc. Có lẽ sau này nếu họ có trở lại Thái Lan thì cũng sẽ báo cho mình biết thật. Khi đang viết, Yu nói:

- Tối qua khi chúng tôi ăn tối, chúng tôi đã có cuộc chia sẻ về cảm nghĩ của mình trong mấy ngày qua. Mỗi người đều đứng lên nói cảm nghĩ của mình. Cuối cùng dường như ai cũng khóc vì cảm động. Những ngày qua đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẻ cho chúng tôi.

Cô Rachael, một trong những người Tây đi theo nhóm sinh viên Nhật nói thêm:

- Đây là một kinh nghiệm rất quý giá đối với các bạn người Nhật. Họ đã học hỏi được rất nhiều điều và làm cho mọi người có cái nhìn mới về thế giới xung quanh mình.

Thật tuyệt vời khi tổ chức Habitat đã có một chương trình không chỉ giúp đỡ người nghèo mà còn giúp cho những tình nguyện viên có được một kinh nghiệm sâu sắc về xã hội và chính mình. Những bạn sinh viên trẻ sau khi trở về Nhật sẽ trưởng thành hơn, sẽ hiểu biết về thế giới hơn, và sẽ sống với một thái độ bao dung nhân ái hơn với những người kém may mắn trong xã hội. Rất mừng và khâm phục các bạn vì các bạn đã bỏ ra nhiều tiền để giúp đỡ chương trình, để đến Thái Lan không phải vì mục đích đi dụ lịch để hưởng thụ như bao nhiêu người khác, mà để có một kinh nghiệm có giá trị và sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong ký ức của các bạn.

Udon Thani, ngày 9.3.2008