Cô bé trong quán quấy tiếu

Tối qua mình đang ngồi xem chương trình trò chơi Đấu Trí (nhà xứ có truyền hình cable với 3 kênh Việt Nam – VTV1, VTV3, và VTV4) thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Mình nhìn số thấy lạ hoắc.

- Hello. – Mình trả lời. Bên kia đường giây là tiếng một người con gái, giọng miền Trung.

- Con chào cha.

- Ai đây à? – Mình hỏi.

- Thưa cha con là Hoa. Cha gặp con trong quán ăn tối Chúa Nhật đó.

- À. Thế hả? Sao khỏe không?

- Dạ. con khỏe. Cám ơn Cha.

Hai bên hỏi qua hỏi lại một lúc. Nhiều khi mình phải kêu cô bé lập lại vì giọng nói không biết ở vùng nào của Nghệ An hay Hà Tỉnh mà thật là khó nghe. Từ ngày đến Thái Lan, mình đã gặp hàng trăm người Nghệ An – Hà Tỉnh. Tuy giọng nói của họ hơi khó nghe thật, nhưng mình dường như hiểu hết. Nhưng giọng của cô bé này thì mình phải tập trung lắm mới hiểu được em đang nói gì.

Nói chuyện đôi chút, Hoa hỏi mình:

- Giờ đây cha đang ở đâu?

- Mình ở nhà thờ chánh tòa Udon Thani.

- Cha cho con hỏi ở đó có việc làm không cha?

- Ở đây đâu có việc gì làm đâu.

- Rứa à. Con tưởng ở đó cha có việc cho con làm thì con đi lễ được luôn.

- Vậy ở chỗ làm bây giờ gần nhà thờ vậy mà đi lễ không được à? – Mình hỏi lại.

- Dạ không.

- Một tuần nghỉ một tối có được không?

- Thưa cha không vì phải tiếp khách.

- Vậy một tháng có lễ tiếng Việt một lần, xin chủ quán cho nghỉ vài giờ đồng hồ để đi lễ được không?

- Dạ không cha.

Thế thì không biết phải làm sao nữa. Nơi làm việc chỉ cách nhà thờ 5-10 phút đi bộ mà một tháng một lần cũng không đi lễ được thì coi như là “bó tay”. Ở Việt Nam, hiện nay người quê vào thành phố lao động, mặc dầu tiền ít nhưng muốn đi nhà thờ không gì khó khăn. Ở Thái Lan này, các bạn trẻ đến làm việc, lương có phần cao hơn, nhưng việc lễ lạy thì xem như là gạt qua một bên. Một phần thì mình cảm thấy họ đáng thương và tội nghiệp. Nhưng một phần mình lại đặt vấn đề, phải chăng họ thực sự không thể đi nhà thờ được hay vì chưa cố gắng tìm cách để chu toàn bổn phận tâm linh trong đời sống của mình?! Sợ nhất là khi người ta bắt đầu biện hộ cho sự lười biếng và thiếu cố gắng của mình bằng những lý do không chính đáng.

Udon Thani, ngày 4.3.2008

No comments: