Cánh cửa bắt đầu mở ra


Cứ mỗi tháng một lần các cha trong địa phận có một ngày tỉnh tâm tại nhà “Mẹ các linh mục” bên cạnh tiểu chủng viện ở Udon Thani. Sáng nay tron giờ nghỉ giải lao, ĐGM mời mình vào văn phòng để gặp riêng. Ngài nói:

- Về việc của cha, bây giờ cha sẽ đến giúp ở Nong Bua Lamphu trong thời gian giáo xứ này chưa có người đảm trách. Rồi sau đó có thể nhờ cha đến một nơi khác vì trong tương lại sẽ có một số thay đổi về nhân sự.

- Vâng, con nghĩ rằng việc con đến NBL là điều thích hợp nhất trong lúc này vì con có thể ở đó thường xuyên.

- Một điều nữa là hôm qua có nghe cha Sốm Nức bảo rằng cha thích làm việc với giới trẻ. Hiện nay trong giáo phận người đảm trách về giới trẻ là cha Uthai. Vì vậy nếu được thì cha có thể cộng tác với cha Uthai để làm mục vụ giới trẻ.

- Vâng, con rất muốn làm việc với giới trẻ. Nếu Đức Cha giao cho con việc này thì con sẵn sàng nhận. Con nhờ Đức Cha tạo cho con một cuộc gặp gỡ với cha Uthai để chúng con có thể trao đổi.

- Cha Uthai đang ở đây. Cha không nhớ mặt ngài à?

- Dạ thưa Đức Cha, con chưa nhớ hết mọi người.

- Lát nữa tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với cha Uthai rồi sau đó cha có thể đến gặp ngài.

- Vâng.

- Cha có thể hợp tác với cha Uthai làm mục vụ giới trẻ khi ở NBL, hoặc sau này nếu cha có dọn về nơi khác thì cũng có thể tiếp tục từ đó. Về việc các seour ở trường St. Mary muốn cha dạy trong trường của các seour, tôi nghĩ là cha không nên nhận. Vì nếu cha dạy học ở trường thì sẽ rất khó cho cha làm những việc khác đòi hỏi cha phải đi đây đó. Các tu huynh có thể dạy được, nhưng đối với một linh mục thì gây nhiều cản trở.

- Vâng, con cũng đã nghĩ đến điều này và thấy rằng có lẽ con sẽ không nhận việc dạy học trong trường của các seour được.

Khi đang ngồi nói chuyện với ĐGM thì điện thoại trong túi quần rung, nhưng mình không thể trả lời. Sau đó ra ngoài gọi lại thì mới biết cuộc điện thoại lỡ xuất phát từ cô Thátsờnì, là người quản lý chương trình Habitat for Humanity ở Udon Thani. Cô nói với mình qua điện thoại:

- Thưa cha chiều nay khoảng 1 giờ cha có rảnh không?

- Hình như rảnh. – Mình trả lời. – Có gì không chị?

- Thưa cha, hôm nay có một nhóm sinh viên đến từ Nhật Bản giúp xây nhà cho người nghèo trong vùng Udon Thani. Chiều nay họ sẽ đi tham quan một điểm phát triển mô hình chăn nuôi giúp người nông dân, nhưng không có ai dịch tiếng Thái ra tiếng Anh. Cha có thể đi được không?

- Được. Chiều nay tôi rảnh nên đi được.

- Vậy thì tuyệt quá. Con sẽ đến đón cha ở nơi tỉnh tâm lúc 1 giờ nhé.

- Vâng. Tôi chờ chị ở đây.

Thế là chiều nay mình đi làm thông dịch viên cho nhóm sinh viên người Nhật và một nhóm thầy cô người Tây (dạy học ở Nhật) từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Rồi có một người thứ hai dịch từ tiếng Anh sang tiếng Nhật cho những ai không nói được tiếng Anh. Nhóm tình nguyện viên có khoảng 12 sinh viên và 4 giáo viên. Trong nhóm sinh viên tất cả đều là con gái, chỉ có một người con trai.

Công trình phát triển xã hội mà nhóm đến thăm triển khai mô hình chăn nuôi nhỏ một cách tự nhiên và tiết kiệm ngân sách cho người nông dân. Đây là cách để cho người dân có thêm thu nhập để hỗ trợ cho kinh tế gia đình. Mô hình chỉ cách nuôi cá, heo, gà, ếch, cua đồng… một cách tự nhiên đồng thời tiết kiệm vốn đầu tư. Mô hình này nằm dưới sự điều hành của tổ chức phi chính phủ World Vision, là một tổ chức Tin Lành.

Lần đầu tiên từ ngày đi học tiếng Thái, mình làm thông dịch viên cho người nước ngoài. Mà thông dịch chuyện bình thường thì còn đỡ, đây lại là thông dịch những vấn đề liên quan đến chăn nuôi trồng trọt. Thế mà cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp.

Tối nay tình nguyện viên cũng như nhân viên Habitat for Humanity đến một quán buffet ăn tối. Mình cũng ra đó với họ sau khi ăn tối ở nhà xong. Mục đích ra là để gặp gỡ và nói chuyện, đặc biệt với những thầy cô giáo, trong đó có một cặp vợ chồng trẻ người Canada, một cô gái Scotland, và một người đàn ông người Anh.

Mình có dịp chia sẻ với họ rất nhiều chuyện, về xã hội, văn hóa Thái Lan, về đường hướng truyền giáo của mình cũng như giáo hội Công giáo, cũng như những chương trình mục vụ trong giáo phận.

Anh chàng nguời Canada rất ấn tượng với những gì mình chia sẻ. Anh nói:

- Tôi và bạn bè của tôi từ trước đến nay chỉ quan tâm đến việc đi học và sau đó là bước vào thế giới làm việc. Tôi trước đây là một kỹ sư điện toán. Sau khi vợ chồng tôi quyết định bỏ việc hai người đang làm để đi qua Nhật dạy học, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một chương trình giúp đỡ người nghèo, nên chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi.

Anh ta cũng hỏi mình rất nhiều điều về việc đời sống tu trì và truyền giáo.

- Tôi xin lỗi vì tôi rất dốt về đạo Công giáo. Vì vậy tôi mới hỏi như thế này.

- Ồ, không sao hết. Tôi vui lòng trả lời bất cứ câu hỏi nào mà anh thắc mắc. – Mình trả lời.

Buổi ăn tối kết thúc. Nhân viên Habitat ra về để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Các tình nguyện viên cả thầy lẫn trò sẽ đi dạo Chợ Đêm ở gần ga xe lửa, rồi sau đó trở về khách sạn ngủ. Sáng mai sẽ bắt đầu chương trình xây nhà. Mình cũng sẽ đi theo để giúp dịch và tham gia. Chắc chắn mình sẽ có một ngày thú vị không thua gì ngày hôm nay.

Ngồi nghĩ lại những gì xảy ra trong ngày, mình cảm thấy thật hạnh phúc. Sự bối rối của những ngày trước hoàn toàn như đã biến đi vì giờ đây mình biết rằng trong tương lai gần mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Dĩ nhiên khi bắt đầu công việc thì sẽ có những bối rối khác, nhưng đó là sự bối rối của người đang học hỏi khám phá, không phải sự bối rối của người đối diện với những câu hỏi mà không thấy ai trả lời. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời.

Udon Thani, ngày 5.3.2008

No comments: