Giảng tỉnh tâm


Hôm qua khi mình đang ở nơi xây nhà thì anh King gọi điện thoại đến hỏi:

- Cha có nhớ là ngày mai có cuộc tỉnh tâm của hội bảo trợ ơn thiên triệu không? Cha sẽ đến chia sẻ đó.

- Vâng tôi nhớ à.

- Vậy thì ngày mai cha đến chia sẻ nhé.

- Được rồi.

Nói thì nhớ nhưng thực sự đến trưa hôm qua mình mới biết là mình sẽ chia sẻ trong cuộc tỉnh tâm của hội bảo trợ diễn ra ngày hôm nay. Chuyện là tuần trước khi anh King đưa mình đi làm bằng lái xe, anh đã ngõ ý mời mình đến chia sẻ. Mình cũng có đồng ý và nói với anh là hãy cho mình biết chương trình và đề tài chia sẻ sớm sớm để mình còn chuẩn bị vì khả năng ngôn ngữ của mình còn yếu thì cần phải bỏ ra nhiều thời giờ để soạn bài.

Thế nhưng suốt tuần qua mình không nhận được thông tin gì từ phía anh Kinh. Mình nghĩ rằng có lẽ ban tổ chức không cần mình chia sẻ nữa. Thế nhưng cuối cùng thì anh King cũng đã gọi điện thoại tới mình trong ngày cuối cùng. Điều này làm mình thật lo lắng vì bình thường mình là người khả kỷ càng trong việc chuẩn bị các bài chia sẻ và bài giảng. Ngay cả khi giảng bằng tiếng Anh là ngôn ngữ thông thạo của mình, mình cũng soạn trước và đánh máy hẳn hỏi nguyên văn bài chia sẻ. Nếu là bài chia sẻ ngày Chúa Nhật thì mình soạn trước khoảng 5 ngày để còn thời giờ để chỉnh sửa, đọc đi đọc lại để thuộc bài giảng để khi lên bục giảng thì nói một cách tự tin.


Nhưng sáng hôm nay, mình đã đứng chia sẻ gần một giờ đồng hồ bằng tiếng Thái với bài chia sẻ mà mình chỉ mới bắt đầu soạn từ chiều hôm qua, và dĩ nhiên là không có bản nguyên văn trước mặt mà chỉ là những ý chính mình muốn trình bày với cộng đoàn.

Có thế nói chưa bao giờ mình dựa vào ơn Đức Chúa Thánh Thần như sáng hôm nay. Trước khi bắt đầu chia sẻ, mình chọn đoạn Thánh thư của thánh Phaolô nói về ân sủng mà Chúa Thánh Thần trao tặng mỗi người khác nhau, trong đó có ơn nói và hiểu tiếng lạ. Mình chọn đoạn này với ước nguyện rằng những người nghe sẽ hiểu được “tiếng lạ” mà mình sẽ nói lên vì bài chia sẻ không được chuẩn bị kỷ lưỡng.


Không biết vì ơn Chúa Thánh Thần hay vì cái gì khác mà cuối cùng mình cũng đã hoàn tất bài chia sẻ, rồi sau đó còn nhận được một số lời khen từ những tham dự viên. Mình cũng không dám nở mặt nở mày gì vì không biết đây chỉ là những lời khuyến khích xuông hoặc là những lời khen chân thật.

Mình hy vọng rằng từ nay trở đi mình sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp phải chia sẻ mà không đủ thì giờ chuẩn bị, đặc biệt là khi phải chỉa sẻ bằng tiếng Thái.

Udon Thani, ngày 8.3.2008

No comments: