Nhịp cầu thân thương


Sáng nay mình gọi điện thoại về nhà để chúc mừng Phục Sinh bố mẹ. Điện thoại rang vài tiếng thì bố là người bắt bên kia đường giây. Căn nhà lớn ở Costa Mesa bây giờ chỉ có hai người ở. Đến cuối tuần thì có con cháu đến thăm. Nghĩ cũng thấy buồn cho bố mẹ vì chắc là cũng thấy cô đơn lắm. Dạo này mình quyết định nỗ lực gọi bố mẹ thường xuyên hơn, dù chỉ để trò chuyện năm ba phút. Mình biết chắc bố mẹ lúc nào cũng nhớ đến mình và cũng lo lắng cho đứa con út của mình. Từ nay trở đi mình có thể gọi điện thoại thăm bố mẹ mà không sợ tốn nhiều tiền vì mình mới nhờ được một đứa bạn đăng ký dịch vụ Skype cho mình.

Gọi điện thoại qua mạng khá tiện lợi và lại rất rẽ. Nhưng lâu nay mình không đăng ký Skype là cũng vì mình không có thẻ tín dụng, nên nghĩ đi nghĩ lại làm biếng nhờ người khác nên rồi cũng thôi.

Nói chuyện với bố, bố cho biết vài thông tin trong gia đình. Đứa cháu tương lai, con của anh Trình, lúc đầu bác sĩ bảo là con gái, nay phát hiện ra quả thực là con trai. - Có lẽ trước đây thai nhi còn nhỏ quá nên bác sĩ quan sát không rõ. - Bố nói. Còn thằng con mới sinh của chị Trâm thì khỏe mạnh, uống nhiều sữa, và làm mệt bố mẹ nó mỗi đêm vì phải thức dậy cho bú.

Nói chuyện với mẹ thì được biết bữa giờ mẹ đau bao tử. Người thấy khó chịu hơn từ khi uống cà phê mà anh Chương và chị Tâm mua qua từ Việt Nam. Mình nói với mẹ: - Cà phê Việt Nam thường nặng đô, uống không quen là dễ đau bụng. Con buổi sáng mà chưa ăn sáng thì cũng không dám uống cà phê Việt Nam đâu.

Nói chuyện với bố mẹ xong, mình gọi điện thoại cho bố đỡ đầu, đúng lúc gia đình bố đang chuẩn bị đi lễ thứ năm Tuần Thánh. Mình cám ơn bố đã xin lễ cầu nguyện cho mình nguyên một năm. Bố đã xin lễ cho mình khi lần trước mình gọi điện thoại chia sẻ với bố là mình đang tìm hiểu công việc mục vụ và chưa biết sẽ đi về đâu. Vì thế bố đã không chỉ cầu nguyện cho mình mà còn xin các seour cầu nguyện nữa.

Mình có một người bố đỡ đầu rất đạo đức và rất quan tâm đến mình. Nhà của bố ở trên đồi Hollywood. Khi mua nhà trên đó bố trồng rất nhiều loại cây trong vườn, và đã đặt rất nhiều tượng ảnh, đặc biệt tượng Đức Mẹ mà bố rất sùng kính. Buổi tối bố đi “hành hương” trong vườn để đọc kinh. Chắc chắn bố cũng có cầu nguyện cho đứa con đỡ đầu của mình nữa.

Bố đỡ đầu của mình là một bác sĩ tây y lẫn đông ý. Trước đây bố có ý định dạy cho mình châm cứu để đi truyền giáo chữa bệnh, nhưng vì khi mình về Cali thì có thời gian ít quá nên không đủ để cho bố truyền nghề. Thời gian ít ỏi mà bố dạy cho mình, mình không dám đem ra thực hành vì sợ làm hại người khác. Nhưng trong tủ sách mình vẫn còn giữ những cuốn về châm cứu mà bố tặng cho. Giờ đây, chỉ có cái chiêu bấm huyệt trên tay đễ giúp hạ cơn ho bất thình lình thì mình vẫn còn nhớ và lâu lâu cũng dùng đến.

Udon Thani, ngày 21.3.2008