Có ai tin mình là linh mục nghèo?

Chiều nay mình nhận được điện thoại từ một cô gái tên Quỳnh. Quỳnh là một trong những người Việt đang lao động tại Udon Thani mà mình đã biết qua những lần đi lễ ở nhà thờ.

- Gọi mình có chuyện gì không? - Mình hỏi khi Quỳnh giới thiệu mình trên điện thoại.

- Dạ, thưa cha con muốn hỏi cha Chúa Nhật tới này có lễ bằng tiếng Việt không. - Quỳnh trả lời.

- Chúa Nhật cuối tháng mới có. Chúa Nhật này chưa có đâu.

Mình cũng lấy làm lạ. Mới thứ bảy vừa qua mình đến tập hát cho giáo dân Việt Nam và đã thông báo rõ ràng là cuối tháng mới có lễ, mà tại sao Quỳnh lại gọi đến hỏi thêm lần nữa. Chỉ vài giây sau thì mình có câu trả lời.

Hóa ra việc hỏi ngày giờ lễ chỉ là cách vào vấn đề chính.

- Thưa cha, con có điều này muốn nhờ cha. Hôm nay chồng con gọi điện thoại qua nói bây giờ nhà túng thiếu không có tiền mua gạo. Mà con chưa được trả lương. Cha có thể giúp con được không?

Mình không biết đối với người phải xin tiền thì có khó khăn lắm không, nhưng đối với mình là người quyết định cho hay không thì khó khắn lắm. Khó khăn là vì mình biết rằng mình không có điều kiện để đáp ứng những nhu cầu xin tiền như thế. Và dù mình có đáp ứng được sự cầu xin của một người thì mình cũng không chắc là sẽ giúp được những người khác. Mình không muốn tạo ra một tiền lệ mà những người túng thiếu chạy đến cha để xin giúp đỡ. Mà việc này thì mình biết đang xảy ra vì khi mới đến Udon Thani, mình đã thấy có người đến xin cha John (cha người Mỹ biết nói tiếng Việt) tiền để về Tết. Và cha John đã đồng ý giúp đỡ.

Tối nay trong bữa ăn, mình đem chuyện ra chia sẻ với cha Gowit thì cha Gowit bảo rằng:

- Cha John có một nguồn tài trợ từ nước ngoài. Vì thế cha mới giúp được.

- Thế à. Nếu vậy thì cha John có hoàn cảnh khác con. - Mình nói. - Con không có một nguồn tài trợ nào hết.

Không biết ai làm linh mục có tiền chứ riêng mình thì từ trước đến nay mình chưa bao giờ có nhiều tiền. Là một linh mục dòng, mình dựa vào số tiền hàng tháng nhà dòng cung cấp để chi tiêu. Mình chuẩn bị nhận xứ mà phương tiện đi lại vẫn chưa có.

Tối thứ bảy vừa qua, sau khi làm lễ tiếng Anh tại nhà nguyện dòng Capuchin xong, mình leo lên xe lam đi nhà thờ Banchik. Tuyến xe số hai chỉ đi đến ngã năm thì phải xuống. Mình nhìn đồng hồ thấy con gần một giờ đồng hồ nữa lễ mới bắt đầu. Nghĩ thấy đi xe tuktuk thi cũng mất ít nhất 50 baht. Mà đến sớm thì cũng không làm gì. Cuối cùng mình quyết định đi bộ, vừa tìm đường vừa tiết kiệm tiền.

Tính ra từ ngã năm đến nhà thờ Banchik cũng mất khoảng 3 cây số. Mình đi khoảng hai cây số thì bổng gặp một chị đang ngồi trước trước nhà của chị. Chỉ nhìn mình hỏi bằng tiếng Việt:

- Cha hả?

Mình giựt mình khi thấy có người hỏi đến mình.

- Vâng. - Mình nhìn chị trả lời.

- Cha đang đi đâu đó?

- Dạ em đang đi nhà thờ.

- Sao cha lại đi bộ?

- Vì thấy còn nhiều giờ nên nghĩ là đi bộ kịp nên em đi để tìm đường luôn.

- Cha đi bộ từ đâu đến?

- Từ ngã năm đến.

- Cha đi xa vậy à? Mời cha vào nhà con tí đã. Lát nữa ba mẹ con cũng đi, rồi chở cha đi luôn.

Thế là chị mời mình vào nhà. Bác gái nghe nói mình đi bộ từ ngã năm đến thì tỏ ra bất ngờ.

- Sao cha đi bộ cực nhọc vậy? Lần sau nếu cha cần gì thì gọi điện thoại tới nhà con để nhà con giúp. - Bác gái vừa nói vừa đưa bác trai tờ giấy để viết xuống số điện thoại và địa chỉ của nhà.

Sau lễ, mình ở lại tập hát cho giáo dân Việt Nam. Hai bác cũng đợi mình và đưa mình trở về nhà thờ chánh tòa. Trước khi mình xuống xe, hai bác nhắc lại lần nữa:

- Lần sau cần gì thì cha nhớ gọi nhé.

- Vâng. Con cám ơn hai bác. Con chào hai bác nhé. - Mình trả lời, rồi xuống xe bước vào nhà xứ.

Có lẽ trong giáo phận Udon Thani hiện nay, chỉ có mình là linh mục duy nhất đang đi lại bằng phương tiện xe công cộng. Nhưng mình không phàn nàn. Nếu đi đâu được bằng xe công cộng thì mình đều sẵn sàng. Đó là một cách tiết kiệm tiền, sống một cách giản dị, và giúp đỡ cho môi trường bớt ô nhiễm hơn.

Làm cha như mình tính ra thấy không giúp được nhiều cho những người có nhu cầu xin linh mục giúp đỡ về vật chất. Cũng như trong chuyến đi Hà Tỉnh vào dịp Tết vừa qua, mình đã đón nhận không biết bao nhiêu lời cầu xin giúp đỡ về tài chánh, có lẽ vì mình mang cái mác "linh mục từ Mỹ". Nhưng nếu ai đó đặt nhiều hy vọng vào mình trên phương diện này thì chắc sẽ gặp phải sự thất vọng mà thôi.

Udon Thani, ngày 17.3.2008

No comments: