Trở lại chốn cũ


Hôm qua mình đến nhà "mẹ" của dòng tại Nong Bua Lamphu. Ở đây có cộng đoàn Ngôi Lời gồm các cha và các thầy, có trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV và nhà trẻ mồ côi, và có ngôi nhà thờ nho nhỏ xinh xắn nơi mình đã từng làm "cha xứ" suốt quãng thời gian 5 năm. Trở lại đây là trở về nhà. Trở về cánh đồng truyền giáo cũ của mình nơi mình đã trau dồi kinh nghiệm phục vụ Giáo hội qua những công việc khiêm tốn những đa dạng và thú vị. Về đây là về với những khuôn mặt thân quen, không kiểu cách, không cầu kỳ, không bắt mình phải lựa từng lời ăn tiếng nói kẻo sợ mất lòng. 

Sáng nay mình dâng lễ ngày Chúa Nhật với các giáo dân và bạn trẻ ở đây. Mọi người đối xử với mình như  người nhà, như mới đi xa rồi về. Không có tiếp đón cầu kỳ. Mình thích như thế. Mình có cảm giác như mình chỉ mới đi vắng một tháng rồi về, chứ không phải là thời gian gần một năm. Mọi sự rất bình thường, rất giản dị, và cũng rất ấm cúng. 

Chiều nay mình làm lễ hôn phối cho một đôi bạn trẻ Việt Nam là lao động di dân. Hai bạn quen nhau ở bên Thái Lan và sinh hoạt trong nhóm giới trẻ Hy Vọng ở Nong Bua Lamphu. Gặp nhau, quen nhau, rồi đi đến yêu nhau và kết hôn với nhau. Hôm nay mình dâng lễ cho hai bạn ấy trong không khí ấm cúng của nhà thờ nhỏ bé. Khách mời là các seour, một số người Thái, nhưng đa phần là những người trẻ cũng qua đây lao động. Có người phải bỏ việc một ngày để đến tham dự, nhưng không dễ dàng. Có người vừa bước vào tiệc thì phải lật đật ra bến xe về vì chủ gọi đến buộc phải về. Có người ăn tiệc mà cũng không thoải mái vì sợ rằng sẽ không kịp chuyến xe cuối cùng đi xuyên tỉnh không kịp về tới nơi để bắt đầu ngày làm việc lúc 4h sáng. Họ đến từ Nong Khai hặc Khon Kaen, cũng cách NBL cả trăm cây số. 

Trong Thánh lễ thường có nghi thức thắp nến của đại dện hai gia đình. Nhưng trong thánh lễ hôm nay, nghi thức này đã phải bỏ qua vì chỉ có đàng trai có bố và em trai chú rễ đến tham dự. Bên nhà gái thì cha mẹ ở Việt Nam không thể qua tham dự lễ cưới được vì lý do sức khỏe. Một thánh lễ hôn phối tuy đầy đủ về nghi thức tôn giáo, nhưng cũng buồn biết bao khi những người thân yêu của mình lại không thể chứng kiến ngày quan trọng trong đời sống của mình. Mình nghĩ đến điều này thì không khỏi cảm thấy một chút buồn, một chút tủi thân thế cho hai bạn trẻ. Mà không chỉ hai bạn trẻ trong thánh lễ hôn phối chiều nay, mà còn nhiều nhiều bạn trẻ Việt Nam khác nữa đang mưu sinh trên đất Thái Lan. 

Nhưng cuộc sống là thế. Không thể lúc nào chúng ta cũng có thể chọn cái tốt nhất, cái hạnh phúc nhất, cái dễ dãi nhất. Có khi ngày long trọng nhất trong đời sống của một con người chỉ có thể diễn ra một cách giãn dị. Quan trọng là ngày trong sự tầm thường và đơn sơ đó, ta vẫn tìm ra được những tiếng cười, những lời ca, những lời chúc mừng, và cảm giác hạnh phúc trong  cuộc sống.

Nong Bua Lamphu, ngày 22.9.2013


No comments: