Tôi không có
một ký ức đặc biệt nào về Trung Thu cả. Thời thơ ấu tôi cũng ở Việt Nam, nhưng
hình như điều duy nhất tôi làm trong đêm Trung Thu là đến trụ sở thôn để nhận
bánh kẹo. Ngoài ra hình như nơi tôi ở không có tổ chức rước đèn hoặc bất cứ
sinh hoạt văn hóa nào. Tôi cũng không nhớ vào những đêm Trung Thu tôi có được
ngắm trăng hay không nữa bởi vì dường như có một hiện tượng hay xảy ra vào dịp
lễ này là cứ đến Trung Thu là trời lại đổ mưa. Tuy nhiên, tuổi thơ ấu của tôi lại luôn gắn bó
với ánh trăng. Khi đó vùng quê của tôi chưa có điện. Vì thế cứ vào những đêm
trăng sáng là bọn trẻ trong xóm đổ ra đường chơi những trò chơi bịt mắt bắt dê,
chơi “ù”, và nhiều trò chơi khác mà chúng tôi nghĩ ra được để tạo cho nhau sự
vui nhộn trong cuộc sống. Tuổi thơ ấu của tôi lại gắn liền với ánh trăng khi có
những buổi sáng đi lễ, bước trên con đường đất từ nhà đến nhà thờ, tôi lại ngắm
vầng trăng đi theo tôi. Tôi đi đến đâu, trăng theo đến đó. Lúc đó trong đầu óc
non nớt của một đứa trẻ tôi chỉ lấy làm lạ tại sao giữa tôi và vầng trăng không
bao giờ xa cách nhau cho dù tôi đang cố tình bước đi nhanh hơn, xa hơn, bỏ
trăng lại phía sau. Thế mà mặc dầu tôi có bước nhanh hay chạy trốn thì mỗi khi
tôi nhìn lên bầu trời, vầng trăng vẫn còn đó. Có khi tạm khuất một nửa phía sau
ngọn cây dừa hoặc một áng mây nho nhỏ tình cờ bay qua, nhưng rồi trăng vẫn xuất
hiện trên đầu tôi như chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Giờ đây tôi đã lớn, bước
chân của tôi đã đưa tôi đến khắp nẻo đường, từ những con đường quê Việt Nam đến
những thành thị đồ sộ ở Hoa Kỳ, và cuối cùng đến cánh đồng truyền giáo mênh
mông tại Thái Lan. Nhưng thỉnh thoảng vào những đêm tối, tôi vẫn nhìn lên bầu
trời tìm vầng trăng, tìm lại những ký ức tuổi thơ, tìm lại cái cảm giác kỳ lạ của
một vầng trăng không bao giờ xa cách, và tìm lại cảm nghiệm của một Sức Mạnh mầu
nhiệm luôn đồng hành với tôi trên mọi lối đi và khúc quanh co trong cuộc sống.
Trung Thu,
2013
No comments:
Post a Comment