Một mảnh đời trong Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hôm nay tôi ghé qua thăm các bệnh nhân HIV/AIDS bên TT Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các bệnh nhân đang giúp nhau đổ dầu gội đầu vào trong các chai nhựa. Đây là dầu gội đầu tự chế, có màu xanh xanh. Đây là một trong những sinh hoạt mà thầy Bernd tổ chức cho các bệnh nhân. Vì thứ bảy này là lễ quan thầy của nhà thờ thánh Micae nên họ "đóng chai" dầu gội đầu để bán cho các giáo dân đến tham dự lễ.

Ở bàn đá một bệnh nhân nam tên M. đang ngồi cắt những mãnh giấy có hình vuông. M. đến hồi phục tại trung tâm cách đây 4 tháng. Bên ngoài nhìn khá bình thường và trẻ trung với cái tuổi 30. Nhìn thoáng qua thì nhiều người sẽ không nghĩ là M. mắc bệnh AIDS. Mình đến ngồi trên chiếc ghế đối diện M. và bắt chuyện: - M. đang làm gì thế?

- Thưa cha tôi đang cắt giấy để dán lên những chai dầu gội đầu.

- Thế à? Thật tuyệt. Sức khỏe M. dạo này ra sao?

- Thưa cha đỡ hơn trước rất nhiều. Cách đây bốn tháng khi gặp cha lần đầu tiên thì tôi gần như bị liệt không thể đi lại được. Nhưng bây giờ tôi có thể đi lại được và có thể tập thể dục nhẹ nữa.

- Đúng rồi. Mới đầu nhìn M. tôi cũng xém nhận không ra. Bây giờ so với thời gian trước thật khác biệt.

- Vâng. Đó là bây giờ tôi đã lên cân rất nhiều. Bây giờ tôi tới 68 cân, tăng đến 15 cân so với 4 tháng trước. Ngoài ra bác sĩ cũng nói ra vi trùng ho lao của tôi dường như không còn nữa. Tuy nhiên tôi phải uống thuôc ho lao cho đến tháng 12 mới chấm dứt. Chỉ hơn hai tháng nữa thôi.

M. kể cho tôi nghe tình hình sức khỏe của anh một cách rất phần khởi. - Cha biết không, tôi rất may vì trên da tôi không có nổi mận và những vết đen. Thỉnh thoảng cũng có nổi lên đôi chút, nhưng rất mau nhạt xuống. Trên mặt tôi có nổi một chút do có dị ứng thuốc. Nhưng bây giờ cũng đã đỡ rất nhiều.

M. lại chia sẻ cho tôi nghe về việc anh mới phát hiện ra mình bị HIV khi ngã bệnh năm vừa qua. Anh kể bác sĩ lúc đó cho anh cơ hội sống chết 50-50. Anh nói: - Súc khỏe tôi sa sút quá nhanh. Tôi giảm từ hơn 70 cân chỉ còn 50 cân. Tôi không ngờ bệnh tôi nặng đến thế. Bác sĩ nói tôi phải bị nhiễm 7-8 năm rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao trước đây tôi đã đi xét nghiệm rất thường xuyên nhưng không bao giờ bi dưong tính. Tôi đã từng đi bệnh viện St. Louis là bệnh viện Công giáo có tiếng mà kết quả cũng âm tính. Thế mà bổng dưng bác sĩ lại nói là tôi bị nhiễm HIV.

M. kể cho tôi nghe trước đây anh cũng từng làm việc ở Bangkok, không cách xa trường đại học Assumption nơi tôi đang học lúc này. Vì thế anh biết rất rõ khu vực nơi tôi ở. M. nói: - Ở khu đó tôi quen biết nhiều người vì tôi đã làm việc trong khu vực đó đến 5 năm. Bây giờ một số bạn bè của tôi vẫn còn ở đó. Có người biết tôi bi nhiễm HIV, nhưng đa số thì chưa biết.

Tôi hỏi: - Họ phản ứng như thế nào khi biết được tình trạng của em?

- Có đứa thì chấp nhận và động viên tôi. Nhưng có đứa thì chưa thông cảm được cho tôi.

- Còn gia đình thì sao?

- Cha mẹ tôi qua đời rồi, chỉ còn anh em. Họ cũng chấp nhận và thường xuyên động viên tôi. Vì thế nên tôi mới có sự quyết tâm để phấn đấu. Thoạt đầu tôi cũng không chấp nhận được tình trạng của mình nên tôi cũng buông thả. Nhưng sau này tôi suy nghĩ lại, thấy mình còn trẻ, và còn hy vọng nên tôi quyết định sẽ phấn đấu để hồi phục, khỏe mạnh rồi trở lại kiếm việc làm nuôi bản thân.

- Đó là một quyết định đúng đắn.

- Tôi cũng nghĩ thế. Biết đâu trong tương lai người ta có thể chế thuộc chữa bệnh này thì sao? Vì thế nên tôi phải quyết tâm sống. Dù sao đi nữa thì có những căn bệnh mà khi người ta mắc phải bệnh đó còn chết sớm hơn cả HIV nữa.

M. vừa chia sẻ cho tôi nghe nhưng tâm sự của mình vừa dùng cái bàn cắt để cắt những mãnh giấy để gián lên chai dầu gội đầu. Anh ta rất cởi mở và nói thật nhiều. Mình không hỏi lý do tại sao bị nhiễm HIV. Vì đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng đó là M. đã và đang hồi phục. Anh ta muốn sống và có hy vọng sẽ đạt được những gì mình dự định. Đây là một trường hợp tốt trong trung tâm. Không phải trường hợp nào cũng tích cực như thế. Mới cách đây vài tuần, nhân viên TT đã phải tổ chức đám tang cho Sắn, một bạn trẻ chỉ mới 18 tuổi. Trước đây, Sắn ở trong nhà dành cho các bạn teen bị nhiễm HIV. Nhưng vì thích tự do, không thích sống trong khuôn khổ của TT nên Sắn đã một hai xin rời khỏi TT để tự lập. Cuối cùng thì em cũng được như mong muốn.

Hai năm sau, mọi sự đã thay đổi. Sắn biến từ một học sinh tuổi 16, lanh lẹ, làm việc tốt, có trí thông minh thành một cây sậy. CD4 của Sắn chỉ còn vỏn vẹn 7 con, trong khi thời điểm nó một mực đòi rời khỏi TT là CD4 của nó lên tới 1000 con, còn cao hơn những người bình thường không bị nhiễm HIV nữa. Sắn trở lại TT để hồi phục, nhưng mọi việc điều quá trể. Trong hai năm sống ở ngoài, nó hút thuốc lá, uống rượu, ăn uống không đầy đủ, và thuốc điều trị cũng không uống. Khoảng hai tháng sau khi trở lại TT, Sắn qua đời ở cái tuổi còn quá trẻ.

M. nói: - Nhìn trường hợp của em Sắn nên tôi cũng rút kinh nghiệm và nhận ra rằng mình phải biết giữ gin sức khỏe cho chính mình. Vì thế tôi ý tứ trong việc ăn uống hơn, uống thuốc điều đặn, và sẽ ngày càng mạnh mẻ hơn khi tôi chịu khó tập thể dục.

Đây là chuyện không mấy xa lạ ở TTĐMHCG. Cũng hai người tuổi còn trẻ. Nhưng một người thì đang hồi phục, ngày càng mạnh mẻ hơn. Còn một người do không biết nghĩ xa và không biết lắng nghe lời khuyên từ người lớn tuổi nên cuối cùng đã phải ra đi một cách bất ngờ và đáng tiếc.

Nong Bua Lamphu, ngày 24.9.2013

No comments: