Tối hôm qua sau giờ cầu nguyện của giáo dân để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh, anh Sa-long, một bệnh nhân AIDS trong trung tâm đến gặp mình và nói: - Thưa cha, con muốn xin lời tham vấn của cha. Con muốn xưng tội để rước lễ, vì đã 30 năm rồi con chưa có làm điều này. Con phải làm sao?
- Ủa, anh là người Công giáo à? Thế mà tôi không biết. - Mình nói.
- Vâng, con là người Công giáo.
- Gia đình anh là đạo gốc à?
- Vâng, mọi người trong gia đình con đều là Công giáo. Con đã được học giáo lý và lãnh nhận các bí tích Thánh thể và Thêm sức. Nhưng vì đời sống đưa đẩy nên con đã lãng quên đạo đức một thời gian dài. Bây giờ con muốn được xưng tội để rước lễ.
- Vậy thì tốt quá. Ngày mai chúng ta sẽ làm điều này vào giờ sáng. Nhưng điều tôi muốn anh làm tối hôm nay là hãy cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp cho anh có thể nhớ lại những gì mình đã làm trong suốt 30 năm qua, và xin cho có lòng can đảm để xưng những tội lỗi của mình một cách chân thật hầu lãnh nhận được ơn tha thứ của Ngài.
Thế là sáng nay, đúng hẹn, anh ta đến nhà thờ gặp mình. Mình mời anh vào bên trong nhà thờ, mở sách Phúc Âm ra và đọc cho anh nghe một đoạn Tin Mừng, đó là câu chuyện con chiên lạc. Sau khi đọc xong bài Phúc Âm, mình cắt nghĩa cho anh nghe về những gì Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ qua câu chuyện đó. Sau đó mình mời anh Sa-long bắt đầu xưng những tội mình đã phạm.
Anh ta đã thành tâm xưng những lỗi lầm của mình và lãnh nhận được lời khuyên, lời nâng đỡ và động viên từ mình hầu giúp anh có nghị lực để sống một đời sống mới trong ân sủng và bình của Chúa. Khi mình nói lời tha tội cho anh, thực sự cả người mình như cảm thấy ớn lạnh lên vì xúc động trước tình yêu và lòng từ bi của Chúa đối với con người xấu số này. Có thể nói, đây là hồng ân lớn lao nhất mà mình đã lãnh nhận trong suốt Mùa Vọng này khi đã giúp cho một tội nhân ăn năn trở lại sau một thời gian quá dài xa lìa Chúa.
Nong Bua Lamphu, ngày 22.12.2012
No comments:
Post a Comment