Cứ đến Mùa Vọng là tâm hồn mình rạo rực, không phải vì mình mong đợi những món quà Noel mà người khác tặng cho mình. Thật ra những ngày nhận được quà Noel từ những người xung quanh dường như đã chấm dứt từ ngày mình bước đến vùng đất truyền giáo này. Ở đây người ta không mấy có thói quen tặng quà Noel cho nhau. Có lẽ sự rạo rực đến cho mình xuất phát từ những suy nghĩ và kế hoạch làm như thế nào để việc đón Noel có ý nghĩa đối với các giáo dân, đặc biệt là những bạn trẻ và thiếu nhi trong giáo xứ. Những năm trước đây, thời gian này luôn là một thời gian bận rộn với vô số sinh hoạt. Nào là trang trí khuôn viên nhà thờ, làm ngôi sao Noel, chuẩn bị hoạt cảnh Giáng Sinh, chuẩn bị những món quà sẽ phát cho bọn trẻ trong đêm Giáng Sinh, và chuẩn bị những chương trình mừng Noel tại một số địa điểm như trường học, nhà tù, bệnh viện, nhà dưỡng lão, v.v. mà ở những nơi này dường như mọi người đều là Phật giáo.
Năm nay việc trang trí nhà thờ và những sinh hoạt khác trong nhà thờ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên vì đây là năm cuối cùng của mình tại NBL nên mình đã quyết đinh giảm bớt một số các sinh hoạt bên ngoài, thay vào đó chú tâm vào sinh hoạt trong nhà thờ của mình nhiều hơn để làm cho mọi sự thật tốt đẹp và có ý nghĩa. Bước vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình tại giáo xứ này, mình cảm thấy cần gắn bó với giáo dân hơn, đặc biệt là các em thiếu nhi và giới trẻ, cả người Việt lẫn người Thái. Có lẽ minh không muốn rời nơi đây với cảm giác mình chưa quan tâm đầy đủ cho họ và nuối tiếc với điều đó. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cho mình thể sự cố gắng hết mình để bày tỏ tinh thần mục vụ mà mình dành cho giáo xứ nhỏ bé này, trước khi chia tay với họ.
Nong Bua Lamphu, ngày 5.12.2012
No comments:
Post a Comment