Trang sách mới đầy nỗi niềm và thao thức

Tuần trước một người bạn ở Bangkok gọi điện thoại tới cho mình nói rằng anh ta nằm mơ thấy dấu chỉ về mình. Anh nói rằng trong tương lai gần đây sẽ gặp vấn đề rắc rối với các seour đang làm việc trong giáo xứ. Anh ta nói mình phải làm một trong ba điều: 1) nói chuyện với các seour một cách thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề khó khăn; 2) gởi thư cho ĐGM xin có sự thay đổi các seour chăm sóc nhà trẻ mồ côi; 3) đi gặp và nói chuyện với ĐGM về vấn đề các seour.

Khi nghe như vậy mình cũng tỏ ra không tin lắm, nhưng mình cũng nói với anh bạn rằng thì gần đây mình cũng đã đi gặp ĐGM và có chia sẻ về những khó khăn giữa mình và các seour, vì có những điều các seour làm mà mình thấy không đúng gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho các em cũng như cho giáo xứ. Mình trấn an với người bạn rằng như thế là xem như mình đã làm một trong ba điều mà anh nêu lên. 

Thế nhưng tối hôm nay đã có một sự việc xảy ra làm mình phải nghĩ lại điều mà anh bạn đã chia sẻ với mình. Đó là việc có hai seour chăm sóc nhà trẻ tìm đến mình để trình bày những điều mà mình chưa từng biết về những khó khăn của các seour. Sự cố đưa đến cuộc đối thoại này là có trẻ của các seour đã vào phòng Thồn, người giúp việc của giáo xứ để ăn cắp tiền và điện thoại di động và đã bị bắt gặp quả tang. Tiền bị ăn cắp là tiền của nhà thờ mà Thồn đang tạm giữ trong phòng riêng củ mình phía sau nhà thờ. Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên bọn trẻ vào phòng của Thồn mà đã nhiều lần rồi và đã ăn cắp nhiều lần. Có khi vào phòng mở TV xem một cách tỉnh bơ trong khi Thồn không có trong phòng. 

Khi Thồn bắt gặp quả tang trẻ ăn cắp đồ thì đã đến trình bày với các seour. Thoạt đầu các seour định chỉ đưa tiền lại cho Thồn để khỏi gây khó khăn cho em đối với mình. Nhưng sau khi trình bày với bề trên vùng Đông Á thì Bề Trên đã khuyên các seour nên tìm đến mình để nói chuyện. Hóa ra việc các trẻ ăn cắp đồ trong phòng Thồn hoặc những đồ linh tinh trong nhà thờ chỉ là cái ngọn mà thôi, còn có rất nhiều vấn đề phức tạp khác mà bây giờ mình đã biết rồi thì không thể làm ngơ được. 

Thời gian qua do nhiều lý do khách quan mà giữa mình và các seour thiếu sự hợp tác trong việc chăm sóc các em mồ côi. Các seour rất khép kín về công việc của các seour và mình lại rất e ngại đi quá ranh giới của mình nên cả hai bên không thể hợp tác với nhau một cách chặt chẻ. Mình đã từng rất bức xúc về điều này vì mặc dầu mình là cha xứ nhưng dường như có quá ít ảnh hưởng đối với những gì xảy ra trong nhà trẻ mồ côi. 

Nhưng tối nay hai seour đã đến nói chuyện với mình một cách vô cùng cởi mở và thẳng thắn. Chỉ có một điều là hai seour này không phải là bề trên của cộng đoàn. Hiện nay bề trên đang đi tĩnh tâm ở nước ngoài, mà seour Clarissa đã nói với mình, không phải ai trong các seour cũng có những suy nghĩ như nhau. Điều này cũng đã nói lên phần nào sự phức tạp trong cách làm việc của các seour khiến có những quyết đinh tùy thuộc vào cá tính của vị bề trên cộng đoàn. 

Tuy thế, khi được nói chuyện với các seour một cách chân tình và lắng nghe những nỗi khổ tâm của các seour, mình đã nhiều lần phải nổi da gà vì thấy điều xảy ra vô cùng kỳ lạ. Đây là điều mà mình không ngờ đã có thể xảy ra được. Giữa mình và các seour chưa từng có lời chia sẻ chân tình như thế. Rất có thể đây sẽ là một bước ngoặc trong mối quan hệ giữa mình và các seour, dẫn đến sự thông cảm và hợp tác với nhau vì lợi ích cho các em mà mọi người đều quan tâm. 

Giờ đây mình đã hiểu thêm về những vấn đề của các em trong nhà trẻ. Nó vô cùng phức tạp và nghiêm trọng. Mình không thể xử lý theo kiểu dè dặt nữa vì mình đã hiểu vấn đề. Mình bây giờ phải làm bổn phận cha xứ của mình đối với các em và với các seour. Mình hy vọng rằng mình sẽ có thể giúp các seour phần nào để gánh nặng của các seour nhẹ bớt. Mình hy vọng rằng các seour sẽ đón nhận sự hợp tác của mình trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương. Giờ đây mình đã nhận ra rằng nếu không làm điều này thì vấn đề vốn đã nghiêm trọng sẽ trở nên ngày càng tệ hại hơn nữa. Đó là lý do tại sao bây giờ đã 3h sáng mà mình không thể ngủ được. Trong lòng mình vừa vui vừa thao thức với những gì vừa xảy ra tối hôm nay.

Nong Bua Lamphu, ngày 14.4.2010


No comments: