Cơ hội mới


Mấy hôm nay mình trao đổi với bà Renee ơô tình nguyện viên của mình về nhiều điều liên quan đến công việc của mình tại giáo xứ. Bà Renee tỏ ra rất đồng cảm với những suy tư và nguyện vọng của mình. Bà còn đưa cho mình rất nhiều ý kiến và bỏ ra nhiều giờ để tìm hiểu về những cách để giúp mình phát triển những dự án của mình. Bà có trang web facebook và bà viết những bài chia sẻ về những bì bà chứng kiến ở đây. Sau hai ngày đăng bài bà nói với mình là nhận được nhiều phản hồi thông cảm và ủng hộ, đa số từ những người bà quen biết tại Phi Châu. Nhưng những phản hồi đến từ phương Tây thì ít ỏi. Và không chưa có phản hồi nào bày tỏ sẽ ủng hộ bằng gì hơn ngoài lời động viên.

Bà Renee cũng đang tìm cách liên lạc với những người trong giới tổ chức Phi Chính Phủ để tìm tư vấn về việc xây dựng những công trình phát triển cộng đồng. Nhưng có lẽ điều này cần một thời gian khá dài mới có thể thực hiện được.

Hôm nay có một việc xảy ra khá thú vị. Chiều nay mình trình bày với cô Mèm, người giúp việc giáo xứ của mình rằng mình muốn tìm một nơi để thuê để giúp cho những bạn trẻ di dân mới đến hoặc đang thất nghiệp có nơi để tạm trú trong thời gian tìm việc. Cô Mèm chợt nhớ rằng phía sau bệnh viện có một khu đất rất rộng của giáo phận, mua để xây trường học nhưng chưa xử dụng. Ở đó có một căn nhà bị bỏ hoang, không ai chăm sóc. Kẻ trộm phá cửa vào và ăn cắp gạch men và trần nhà. Cô Mèm nói:

- Hay là ta sửa lại căn nhà này cho các bạn ở. Tuy phải bắt đường nước tốn một số tiền, nhưng vẫn tốt hơn là đi thuê.

Hai giờ chiều mình đến xem ngôi nhà cùng với cô Mèm, bà Renee và bạn Thắng. Quả thật ngôi nhà bị bỏ hoang nhưng rất tốt. Nó được xây trên khu đất thật rộng dưới chân núi. Trong vườn có ao cá, có những bụi chuối, có cây dừa và có những cây me ngọt. Cô Mèm nói khu đất này rộng 40 rai. Mình không biết như vậy là bao nhiêu xào, nhưng nhìn thì thấy rất rộng.

Khi bà Renee thấy ngôi nhà và quang cảnh thiên nhiên xung quanh thì bà rất thích. Bà gợi ý đây có thể là nhà dành cho các tình nguyện viên tới ở cũng được nữa. Vì hiện nay bà phải đi ở một nhà trọ trong phố thật ngột ngạt và khó chịu. Bà nói nếu co nơi như thế này cho tình nguyện viên thì thật là lý tưởng. Bà nói sẽ liên lạc với chị gái ở Bangkok xem có thể huy động những mạnh thường quân giúp đở biến ngôi nhà hoang này thành một căn nhà đón tiếp lao động di dân và tình nguyên viên được không?

Chiều nay bà gọi điện thoại cho mình nói là đã có người ở Bangkok hứa sẽ huy động sự giúp đỡ. Bà nói dự án mới đẻ của chúng ta rất có khả năng trở thành hiện thực. Mình cần ngồi lại để xem ngôi nhà cần những sửa chữa gì và cần trang hoàng như thế nào và kêu gọi sự giúp đỡ. Bà tỏ ra rất phấn khởi và đầy hy vọng.

Sau đó Thắng đã chở bà đi chụp hình ngôi nhà để đưa vào dự án quyên góp. Thấy bà Renee tỏ ra rất hy vọng mình cũng đã bắt đầu nghĩ rằng dự án này rất thiết thực và có thể xảy ra. Mình nghĩ rằng không ít lâu thì cũng sẽ có một nhà đón tiếp các lao động di dân, các tình nguyện viên và các khách khứa khác đến thăm nhà thờ. Ngôi nhà này cũng có thể trở thành một nơi cho mình đến để nghỉ ngơi khi không muốn ở nhà thờ.

Từ ngày có bà Renee đến, bà cũng đã làm cho không khí ở nhà thờ thêm phần "quốc tế". Trong bàn ăn trưa mình phải xử dụng cả ba ngôn ngữ, Thái, Anh, Việt. Mình hy vọng rằng thời gian bà Renee ở đây sẽ được một gì đó xảy ra để giúp cho giáo xứ vươn lên và phát triển trong công việc mục vụ và phục vụ của mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 9.4.2010

No comments: