Ở Mỹ mình lớn lên với không khí đêm lễ vọng Phục Sinh rất hoành tráng. Đây là thánh lễ mà nhà thờ sẽ chật ních người không đủ chỗ ngồi. Ca đoàn sẽ hát những bài hát thánh ca rất hùng hồn, và tất cả các nghi thức đều thật trang nghiêm.
Khi mình đến Thái Lan làm cha xứ của giáo xứ nhỏ bé của mình, mình cũng muốn phần nào dựng lại những gì đã đi sâu vào tiềm thức của mình, với tất cả điều kiện mà một cộng đoàn nhỏ bé có thể làm được. Mình chú tâm vào các nghi thức, tìm cách thực hiện các nghi thức một cách ấn tượng và có ý nghĩa. Nhưng năm trước đây, mình đã phải uất ức ngay trong thánh lễ khi nhìn xuống hàng ghế giáo dân thấy còn nhiều chỗ trống ngay trong đêm vọng Phục Sinh.
Nhưng ngày hôm sau, ngày Chúa Nhật, mình phát hiện ra nhà thờ lại thiếu chỗ ngồi. Hóa ra người dân ở đây lại coi trọng lễ ngày Chúa Nhật Phục Sinh hơn tối thứ bảy. Thế là năm này, mình cũng tổ chức lễ một cách trang nghiêm tối thứ bảy, cũng đầy đủ các nghi thức phải có, nhưng bớt cầu kỳ hơn.
Năm này cũng thế, mặc dầu tối thứ bảy năm này so với năm ngoái thì số người đi đông hơn khá nhiều, nhưng ngày Chúa Nhật vẫn là ngày chính.
Năm nay, lễ ngày Chúa Nhật thật hoành tráng, đối với một nhà thờ nhỏ bé của mình. Người đến tham dự lễ có nhiều thành phần. Ngoài những người đến thường xuyên, giới trẻ, các em mồ côi, các bệnh nhân AIDS của trung tâm, hôm nay còn có các em thiếu nhi đang tham gia chương trình sinh hoạt hè ở nhà thờ. Và một thành phần khác nữa là một số cụ già trong các làng mà cộng đoàn giáo xứ thăm viếng và giúp đỡ. Đây là những cụ già neo đơn hoặc nghèo khó.
Cuối thánh lễ, có phần chào đón Thầy Bernd, SVD vừa mới đến giáo xứ để thực tập chương trình xuyên văn hóa 1 năm. Ngoài ra chào đòn bà Renee đến để làm tình nguyện viên trong giáo xứ.
Sau đó là phát phần thưởng cho hai bạn trẻ xuất sắc trong giáo xứ.
Sau khi thánh lễ kết thúc, mọi người ra trước nhà thờ để cử hành nghi thức chúc Tết Thái các người cao niên trong giáo xứ cũng như những người già đến dự lễ. Các cụ già nghèo khó mỗi người được tặng một gói quà gồm nhiều thứ đồ như gạo, nước mắm, dầu ăn, mì gói, v.v. Những phần quà này nhận được từ một người ở Mỹ muốn làm từ thiện.
Ngày lễ vẫn chưa kết thúc ở đây. Sau đó là việc ăn uống mà thức ăn là do các gia đình trong giáo xứ đưa đến. Còn giới trẻ và các em thiếu nhi thì đua nhau chạy xung quanh nhà thờ để tìm cho được những quá trứng đã được dấu kỹ để đem đổi lấy quà.
Sau khi đã tìm trứng xong và ăn uống xong, các em thiếu nhi và giới trẻ chuyển qua nhà sinh hoạt chung để tham gia các trò chơi thi đua. Các em thật hào hứng với những trò chơi vui nhộn mà các anh chị giới trẻ đã chuẩn bị sẵn.
Đến 12 giờ trưa thì các sinh hoạt kết thúc và công tác làm vệ sinh khuôn viên nhà thờ bắt đầu.
Trước đây mình đã quen với một tối thứ bảy vọng Phục Sinh hoành tráng và một ngày Chúa Nhật Phục Sinh khá yên ắng. Thế những ở giáo xứ mình, ngày Chúa Nhật Phục Sinh đã trở thành một ngày lễ thật vui nhộn và hào hứng với nhiều sinh hoạt đầy ý nghĩa. Vì ngày Phục Sinh rơi vào dịp mà người Thái chuẩn bị mừng Tết truyền thống nên hai năm qua, lễ Phục Sinh không chỉ là ngày mừng Chúa sống lại, mà còn là ngày chúc mừng năm mới cho nhau.
Giờ đây mình không còn thấy buồn với một buổi tối thứ bảy thiếu hoành tráng nữa. Có lẽ việc ngày Chúa Nhật là một ngày ăn mừng đích đáng cũng có ý nghĩa không kém.
Nong Bua Lamphu, ngày 4.4.2010
No comments:
Post a Comment