Sáng nay nhà xứ thật yên tĩnh. Chỉ có một mình mình ở nhà. Bà Renee đã đi tham quan TT HIV với thầy Damien. Thầy sẽ dẫn bà đi xem nhà dành cho các bạn trẻ bị nhiễm HIV. Thằng Thắng và Hùng đang ở tạm thời tại nhà xứ thì đã đem xe máy đi sửa chưa về. Có lẽ đã sửa xong rồi nhưng luôn tiện ghé qua thăm bạn bè bên trường học.
Hôm nay là ngày duy nhất không có tiếng con nít ở nhà thờ. Cả tuần bọn con nít tới học, giới trẻ ra vào, cộng với sự hiện diện của nhân viên nhà thờ, tình nguyện viên, nên ở đây lúc nào cũng có cảm giác tấp nập. Đôi khi cũng làm cho mình cảm thấy mệt, đặc biệt trong lúc này khi thời tiết có ngày lên quá 40 độ. Không chỉ cái nóng làm cho người ta cảm thấy như muốn chảy mở mà cái oi bức làm cho như không thể thở được.
Mình thấy cần phải trốn vào phòng ngủ và bật máy lạnh lên cho không khí dễ chịu hơn. Mình cũng không dám bật lạnh lắm, chỉ bỏ khoảng 28-29 độ, vừa đủ để cho phòng bớt sự ẩm thấp nóng nực. Dù sao thì cũng phải tiết kiệm điện để ngân sách giáo xứ không bị quá tải.
Vài ngày nữa người Thái sẽ mừng Tết truyền thống của họ, có khi gọi là Lễ Hội nước. Trời nóng thế này có lẽ những người nào bình thường có thói tránh nước cũng không thể kiểm chế mình trước cám dỗ của sự sảng khoái mà một dòng nước mát có thể mang lại cho họ. Nhưng thời tiết hạn hán thế này không biết người ta có đủ nước để chơi không? Hay là chơi rồi thì thành phố chả còn đủ nước để sài cho những sinh hoạt cần thiết.
Hôm nay ở đây yên tĩnh. Mình được nghỉ ngơi, thấy nhẹ người hơn. Mình đang cần những giây phút như thế nào. Thật hiếm trong lúc này để có được những giây phút như thế.
Nong Bua Lamphu, ngày 10.4.2010
No comments:
Post a Comment