Mình thức dậy sáng thứ tư thì nhận được điện thoại từ gia đình cho hay Cậu Sỹ (anh trai của mẹ) đã qua đời tại Việt Nam. Mẹ nói cậu Sỹ là người anh em duy nhật còn lại của mẹ. Mẹ muốn mình cố gắng sắp xếp công việc tại giáo xứ để đi Việt Nam dự lễ đám tang.
Nghe mẹ nói vậy mình đành thu xếp công việc để đi. Vào sáng thứ sáu mình đã có mặt tại Việt Nam. Hương, người con gái của cậu cũng đã về đến VN từ Hoa Kỳ. Mình gặp Hương ở ngã tư Hàng Xanh và cùng nhau đi xuống Bà Rịa.
Ở nhà cậu khách đến thăm viếng và đọc kinh thật nhiều. Có rất nhiều bà con xa gần đến viếng xác. Nhiều người bà con xa đến nỗi bắn canon cũng không tới. Nhưng họ vẫn có tình cảm với cậu nên họ đã đến viếng xác và dự lễ tang. Có rất nhiều khuôn mặt lạ nhưng mình được cho biết đó là bà con nên mình cũng nhận hết. Hóa ra đám tang không chỉ là một dịp để đưa tiển người quá cố mà còn là một cơ hội hiếm có để tìm lại bà con mà chắc chắn rằng nếu không có sự kiện này thì dường như chẳng bao giờ được gặp mặt.
Sáng thứ bảy là lễ đưa đám của cậu tại nhà thờ. Mình không được đồng tế vì luật giáo phận không cho phép. Mình phải ngồi dưới hàng ghế giáo dân. Người đi lễ khá đông, gần đầy nhà thờ. Việc đưa đám diễn ra bằng đi bộ từ nhà cậu đến nhà thờ khoảng 1,5 km. Từ nhà thờ đi ra nghĩa trang cũng đi bộ như vậy. Chỉ riêng quan tài thì có xe chở ra nghĩa trang, không phải khiêng hòm như khi đi từ nhà ra nhà thờ.
Tối Chúa Nhật mình lên máy bay trở về Thái Lan. Người hơi mệt mỏi nhưng cũng vui vì mình đã sắp xếp để đi dự đám tang của cậu được. Chắc chắn có sự hiện diện của mình gia đình cũng phần nào được an ủi hơn trước cái ra đi đột ngột của cậu.
Nong Bua Lamphu, ngày 27.4.2010
No comments:
Post a Comment