Thuyên chuyển

Sinh hoạt giới trẻ giáo xứ


Những tranh luận xung quanh một vị linh mục nổi tiếng tại Việt Nam được đấng bản quyền thuyên chuyển sau một thời gian phục vụ đầy năng nổ tại một giáo điểm làm cho mình nhớ lại những lần mình cũng đã được thuyên chuyển như thế. Tuy nhiên, khác với vị linh mục nói trên những lần thuyên chuyển của mình tương đối âm thầm và không có gì kịch tính hay đáng nói.

Đối với mình và tất cả mọi người trong đời sống tận hiến, việc thuyên chuyển là điều bình thường như cơm bữa. Có khi việc thuyên chuyển diễn ra khi nhiệm kỳ đã kết thúc như mong đợi, nhưng cũng có khi vì nhu cầu đòi hỏi có sự thay đổi nhân sự đột ngột đành phải chấp nhận.

Năm 2008, mình bất ngờ được ĐGM George của Gp. Udon Thani bổ nhiệm về quản nhiệm một giáo xứ nhỏ tại tỉnh Nong Bua Lamphu vùng Đông bắc Thái Lan chỉ sau một thời gian ngắn bước chân vào giáo phận. Khi đến nhận trách nhiệm, mình cảm thấy vô cùng hụt hẩng vì nơi gọi là giáo xứ đó chỉ có nhà thờ với một số ít giáo dân. Giáo xứ chỉ mới được thành lập 5 năm và chưa từng có một vị quản xứ ở dài hơn 2 năm. Có người chỉ ở được 6 tháng. Trong giáo xứ không có hội đồng mục vụ, không có giáo lý viên, ban giúp lễ hay ca đoàn. Nếu có ca đoàn thì cũng không có đàn để phục vụ cho Thánh lễ. Mà nếu có đàn thì cũng không có ai trong giáo xứ biết đánh đàn.

Sau một thời gian thích nghi, cầu nguyện và tự làm việc tư tưởng để chấp nhận thách đố trong sứ vụ mới, mình đã bắt tay vào việc để xây dựng giáo xứ. Nhờ vào ơn Chúa mà những thứ chưa có cũng dần dần xuất hiện trong giáo xứ--từ hội đồng mục vụ cho đến người đánh đàn.

Sau vài năm tại giáo xứ mình còn làm được hơn thế nữa. Trong giáo xứ bắt đầu có những chương trình tĩnh tâm và hội trại giới trẻ, những chương trình học kỷ năng sống cho giới trẻ, chương trình học hè, chương trình từ thiện kết hợp với các trường học trong vùng. Về mặt truyền thông, giáo xứ có bản thông tin liên lạc, trang web, trang facebook, và chương trình radio được phát sóng mỗi ngày trên cả tỉnh.

Giáo xứ nhỏ bé của mình đã trở nên một nơi sống động với hàng loạt sinh hoạt giá trị. Đặc biệt, trong giáo xứ có cả giáo dân người Thái, người Việt lao động di dân và các em mồ côi bị nhiễm HIV được dòng Ngôi Lời và dòng Mẹ Tê-rê-sa chăm sóc. Ở đây người ta có thể nhận thấy sự tương thân tương ái giữa những con người vô cùng khác nhau, nhưng kết hợp với nhau trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Tiếng tăm của giáo xứ ở một tỉnh lẻ xa xôi đã bay tới thủ đô Bangkok khiến chương trình TV và báo Công giáo ở Bangkok cũng đã tìm đến để làm phóng sự về mô hình mục vụ của giáo xứ. 

Mọi thứ cứ như thế cho đến năm 2013, khi nhiệm kỳ tại giáo xứ kết thúc. Mình có bài sai từ bề trên trở lại Bangkok để làm công việc khác. Mình rời khỏi giáo xứ và nhường chức vụ quản xứ lại cho một người anh em khác. Sau một thời gian trở lại giáo xứ, mình thấy có nhiều khác biệt so với trước đây. Mặc dầu những thứ nền tảng như hội đồng giáo xứ, giáo lý viên, ban giúp lễ v.v. vẫn tồn tại, nhưng tất cả những hoạt động truyền thông trước đây đã chấm dứt. Những sinh hoạt hội trại từng được tổ chức hàng năm cũng không được tiếp tục. Tuy nhiên, nhà thờ đã trở nên khang trang hơn rất nhiều vì các vị đảm nhiệm sau mình đã xây dựng và sửa chữa những cái mà trước đây mình đã không mấy để ý đến. Các cha xứ sau mình cũng xây dựng thêm mối tương quan với những người trong cộng đồng như cảnh sát, các thương gia v.v. mà trước đây mình chưa có cơ hội giao tiếp. Các ngài cũng có những sinh hoạt khác phù hợp với tính cách của họ.

Giáo xứ bây giờ không giống như khi mình còn là quản xứ. Mình cũng không mong chờ là giáo xứ sẽ có những sinh hoạt mà mình đã từng làm khi còn đảm nhiệm tại đây. Nhưng đây vẫn là một giáo xứ Công giáo, vẫn là nơi giáo dân đến để thờ phượng và cầu nguyện, vẫn là nhà thờ Công giáo duy nhất trong tỉnh để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa lòng dân Phật giáo. Giáo xứ dưới một bầu khí và lãnh đạo khác vẫn là một phần nhỏ bé trong sứ vụ cứu chuộc vĩ đại của Thiên Chúa. Điều quan trọng và giá trị không nẳm ở hình thức sinh hoạt hay mô hình hoạt động, nhưng ở ý nghĩa của sự hiện diện của giáo xứ trên cánh đồng truyền giáo bao la này.

Cho dù là giáo xứ của mình hay là bất kể giáo xứ nào đi chăng nữa thì có những thứ không thể tránh được. Thứ nhất là không sớm thì muộn sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Đó là điều hiển nhiên trong sứ vụ của Giáo hội. Không ai ở một nơi mãi mãi. Nếu không thay đổi vì hết nhiệm kỳ thì cũng thay đổi vì phải hưu dưỡng hoặc vì qua đời. Thứ hai là khi có sự thay đổi nhân sự thì cũng sẽ có thay đổi phần nào về cách tổ chức hoặc bầu khí trong giáo xứ. Thực trạng này cũng hiển nhiên vì không thể nào những con người khác nhau lại có thể hoạt động y như nhau. Sự thay đổi trong cách tổ chức dẫn đến các sinh hoạt khác là cách Giáo hội phát triển và thăng tiến qua từng năm tháng và thời đại. Cho dù nhân sự hay cách tổ chức có thay đổi thì một điều không bao giờ thay đổi, đó là sứ vụ yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới một điều duy nhất đó là phải làm gì để cộng tác vào sứ vụ đó một cách tốt đẹp nhất, hầu trở nên những chứng ta sống động cho Tin Mừng của Ngài. Sự tranh chấp về nhân sự, sự so đo giữa người đi trước và người đến sau, sự hồ nghi và chỉ trích đấng bản quyền với những lời thiếu bác ái…tất cả sẽ đi ngược với sứ vụ yêu thương của Thiên Chúa, và vô tình biến nơi rao giảng Tin Mừng thành nơi tranh chấp và hờn oán.

Bangkok, ngày 30.7.2019

No comments: