Tuổi thơ ấu trở về
Chiều qua đạp xe chạy lòng vòng để thư giãn sau một ngày dạy học, mình đi vào một con đường dân cư trong phố. Con đường không tấp nập nhưng cũng có nhà cửa san sát và một số quán xá nhỏ. Tình cờ mình nhìn thấy một nhóm con nít đang chơi một trò chơi trên đường. Nhìn vào trò chơi của bọn trẻ là mình nhận ra ngay đó là trò chơi gì, vì chính mình cũng đã từng chơi trò chơi này khi còn là một đứa trẻ tại Việt Nam. Nhưng đó là một thời đã qua rất xa. Đã nhiều lần mình về Việt Nam nhưng không có lần nào thấy bọn con nít chơi trò chơi này nữa. Không thấy trò chơi tồn tại ở Việt Nam, nhưng lạ thay bây giờ lại thấy nó ở trên đất Lào. Đó là trò chơi tán lon. Vì không có chơi rất lâu nên mình không còn nhớ luật chơi nữa. Nhưng đại loại là có một chiếc lon được đặt ở giữa. Cách cái lon ở hai bên khoảng 10 mét có đường gạch và là vị trí của người tán lon. Còn ở giữa là người bị phạt có trách nhiệm giữ lon. Mục đích của người chơi là lấy chiếc dép của mình để tán cho chiếc lon bay đi càng xa càng tốt. Khi đó thì người giữ lon phải chạy đi lấy lon mang về vị trí cũ. Còn người tán thì chạy đi lấy chiếc dép và chạy đến chỗ đường gạch mà không bị người giữ lon đuổi theo kịp và đụng vào. Nếu người giữ lon đụng vào người tán lon trước khi họ chạy đến đường gạch thì người đó phải trở nên người giữ lon. Đối với người tán long mà không trúng thì dễ bị đuổi kịp vì người giữ lon không phải mất thời giờ chạy đi lấy lon đem về chỗ cũ mà có thể bắt đầu rượt đuổi người tán ngay lập tức khi họ phải chạy đi lấy dép.
Mình đã từng chơi trò chơi này rất nhiều trong tuổi thơ của mình bên cạnh những trò chơi khác như chơi “ù”, bịt mắt bắt dê, năm mười, v.v. Nhưng những trò chơi đó không để lại kỷ niệm cho mình bằng trò chơi tán lon vì hai điều. Điều thứ nhất là mình nhớ có một lần mình chơi với một số người trong xóm, nhưng đa số là người lớn tuổi hơn mình. Khi đó mình là người phải giữ lon. Nhưng không hiểu tại sao hôm đó đứa nào tán lon cũng giỏi. Lon cứ liên tục bay tứ tung. Mình cứ phải chạy đi nhặt mang về mà chẳng bao giờ đuổi kịp những đứa tán. Cứ liên tục như vậy mình không đuổi được ai nên ngồi khóc vì vừa mệt vừa tức. Thấy mình khóc nên mọi người tha không bắt mình phải giữ lon nữa.
Còn kỷ niệm thứ hai về trò chơi tán long thì có thể nói mình vẫn đang còn mang theo trong người hàng ngày, và cho đến chết. Cụ thể hơn là mang theo trên mặt. Đó là một vết sẹo trên má phía bên trái, hậu quả của một lần chơi tán lon. Mình nhớ một ngày nọ mình chạy đi chơi tán lon ở trong sân trường gần nhà. Lúc đó mình chưa chơi mà chỉ đứng xem. Bất chợt có một thằng lớn tuổi hơn mình tán lon, nhưng dép không bay vào lòn mà bay ngay vào mặt mình. Dép của nó chả phải là dép lào bình thường mà là dép làm bằng nhựa cứng cho nên khi dép bay vào mặt mình thì máu chảy toàng loang. Thế là mang trên mặt một cái sẹo cho đến bây giờ.
Trong ký ức của mình thì trò chơi tán long rất vui. Nó vui vì chơi với nhiều người và phải dùng sức lực để chạy nhanh cũng như độ chính xác để tán lon cho trúng và mạnh. Rất tiếc là ngày nay, bọn trẻ ít khi chơi những trò chơi dân gian như thế này nữa. Hôm nay phát hiện bọn con nít chơi trò chơi này ở Lào nên nhiều ký ức tuổi thơ lại quay về. Cho dù những trò chơi thời thơ ấu không còn nữa và có lẽ sẽ rất hiếm để thấy trò chơi này ở bất cứ nơi nào thêm lần nữa, nhưng vết sẹo từ một lần chơi tán lon vẫn còn đó. Và mỗi lần nhìn thấy nó trên mặt lại là một dịp để tưởng nhớ đến những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu.
Thakhaek, Lào, ngày 12.5.2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment