Đi xa để thấy gần


      Sáng sớm bình minh vừa hé rạng mình dắt chiếc xe đạp của các thầy trong Đại Chủng Viện ra chạy dạo dọc bờ sông Mekông. Thành phố Thakhaek ban sáng thật bình yên. Dòng sông Mekông chảy êm đềm lặng lẽ. Nhìn nó chẳng ai ngờ đây là một trong những con sông dài nhất thế giới và nhờ nó mà nuôi sống hàng trăm triệu con người trên các đất nước mà nó băng qua. Xa xa có một vài chiếc ghe đánh cá. Thỉnh thoảng có chiếc cập bờ với mẻ cá đã bắt được. Bên kia sông là đất nước Thái Lan. Nhìn lướt qua có thể thấy gần cả chục ngôi chùa với hình dạng và sắc màu vàng đỏ đặc trưng của người Thái. Bên này sông cũng có chùa với lối kiến trúc và màu sơn không khác những ngôi chùa Thái bao nhiêu. Bên này sông sáng sớm những vị sư và chú tiểu cũng đi khất thực trên đường phố. Họ đi chân không, xếp thành hàng đơn, người này nối gót người kia và bước trong thinh lặng. Chỉ có khi nào đến nơi có phật tử ngồi chờ để dâng cúng lương thực thì các vị tu trì mới dừng lại, quay về phía phật tử, nhận những đồ cúng, và tụng kinh để chúc lành cho họ. 

      Người dân địa phương có vẻ như không thức dậy sớm lắm. Đã sáu giờ sáng mà đường phố vẫn vắng vẻ. Con đường đất sát với bờ sông có một số người đi bộ hoặc chạy tập thể dục, đa số là các bà. Không thấy có người trẻ. Nơi bắt đầu của con đường đó là văn phòng của cảnh sát nhập cảnh đối với những người vào Lào bằng phương tiện đò. Văn phòng nhìn bên ngoài rất cũ kỷ và đơn sơ. Nó được che trùm bởi một cây phượng đang nỡ hoa màu cam rực rở.  Những cánh phượng rơi rụng đầy sân chưa có người quét dọn. Nhưng thế mới đẹp. Trên vỉa hè cũng thế. Những bàn ghế của các quán ăn nhà hàng phủ đầy lá và hoa me. Ờ, mà đến bây giờ mình mới biết hoa me nó như thế nào. Bao nhiêu năm nay mình đã nhìn những cây me, đã từng đứng ngắm lá me bay trên những con đường phố, mà chưa từng một lần để ý đến hoa của nó. Hoa mẹ đẹp thế nhỉ. Cạnh hoa nhỏ nhắn, màu vàng nhạt hơn hoa mai một chút, và có nhiều đường kẻ màu đỏ trên mặt lá. Ngắm nhìn những chiếc hoa me nằm yên bình trên bàn ghế gỗ mới nhận ra sự dịu dàng của cuộc sống khi con người chưa tỉnh giấc ngủ, chưa tràn ra đường phố để chạy đua với công việc và những mưu kế sinh nhai. Chỉ có giờ này mình mới thấy được vẽ đẹp của hai chú tiểu đang chở nhau đi trên chiếc xe đạp hướng về ngôi chùa đối diện con sông; sự hồn nhiên của một bé trai đang ngồi chơi với con cua đồng trong khi mẹ nó đang quét sân chuẩn bị mở quán cóc bên lề đường; và một ông già đang lau bàn ghế dưới gốc cây cổ thụ trước một khách sạn nhỏ và xinh xắn.

      Có khi phải đi xa mới thấy được những cái gần gũi. Thấy vẻ đẹp và sự dịu dàng của nó; thấy nó với một ánh mắt khác và với một cảm nhận khác. Nhờ đó mà cuộc sống mình cảm thấy ý nghĩa và phong phú hơn. Có người đi xa để thấy cái mới cái lạ. Đối với mình nếu chuyến đi này giúp cho mình nhận ra giá trị của những cái thật tầm thường trong cuộc sống, thì xem như mình đã có một trãi nghiệm thật tốt đẹp và quý giá.

Thakhaek, Lào, ngày 8.5.2015

No comments: