Mẹ


Ngày mai là ngày mừng các bà Mẹ. Mẹ tôi đang ở bên kia trái đất, một nữa vòng thế giới. Còn tôi thì ở bên này. Múi giờ khác biệt. Ở đây ngày mừng mẹ đến trước 12 giờ đồng hồ. Hôm nay tôi ngồi ngắm mưa rơi và nghĩ về mẹ, ôn lại chuyện của mẹ. Tôi tự hỏi, tôi bắt đầu yêu mẹ từ bao giờ? Có phải từ khi mẹ tôi ẳm tôi trong lòng vổ về âu yếm khi tôi vừa lọt lòng mẹ với tiếng khóc chào đời?  Hay tôi yêu mẹ từ khi nghe những câu hát à ơi dỗ tôi vào giấc ngủ trưa yên bình của tuổi thơ? Phải chăng tôi yêu mẹ từ khi tôi nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của mẹ từ xa mỗi lần mẹ đi chợ về để lo từng bữa cơm cho gia đình, hoặc từ một chuyến đi Sài Gòn để lo thủ tục xuất cảnh cho gia đình tôi được đoàn tụ với bố tôi tại Hoa Kỳ? Có lẽ tôi yêu mẹ từ khi tôi đã trưởng thành và ý thức được rằng tất cả những hy sinh, khó nhọc và gian nan mà mẹ đã chịu đựng cũng chỉ vì tình yêu mà mẹ dành cho chồng cho con của mình. Thật khó nói được tôi yêu mẹ từ bao giờ. Có phải vì thế mà tôi không bao giờ nói lên mấy chữ thật đơn giản, “Con yêu mẹ”? Những cặp trai gái, họ gặp nhau, rồi tìm hiểu nhau, rồi họ yêu nhau. Điều này giúp họ dễ dàng nhận ra khoảnh khắc họ bắt đầu yêu nhau. Và có lẽ vì thế mà họ không khó để nói lên lời yêu đương. Còn con cái đối với cha mẹ thì dường như không xác định được một thời điểm hay một khoảnh khắc nào hết. Có lẽ vì chính từ phút đầu tiên chào đời, từ lúc chưa có trí nhớ, lúc chưa biết nhận thức thì tình yêu đó đã bắt đầu hình thành trong tâm trí. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà tình yêu dành cho mẹ trở nên điều tất nhiên đến nỗi ta không nghĩ tới nó, không ghi nhận nó, và không nhắc đến nó. Và không biết bao nhiêu người mẹ đã chưa bao giờ nghe được một lời bày tỏ tình yêu đến từ những người con của mình cho dù từ chính khi con đang còn trong bào thai thì mẹ đã yêu thương con và  hy sinh cho con để được sinh ra, được lớn lên, và được trở nên người. Và chính vì thế mà mẹ thật đáng được nghe một lần và mỗi ngày cho đến cuối đời của mẹ câu nói đơn sơ chân thành: “Con yêu mẹ”.

Lào, ngày 9.5.2015

No comments: