Tìm lại nghị lực và sự bình an


Đã một tuần rồi mình được ở trong trung tâm này. Ngày đêm học hỏi, cầu nguyện, chia sẻ, nghỉ ngơi. Chung quanh mình luôn là những khuôn mặt dễ thương, vui vẽ, lúc nào cũng có nụ cười sẵn trên môi. Nụ cười của các linh mục, tu sĩ nhiệt tình; nụ cười của những người giáo dân vô cùng dấn thân vì giáo hội; nụ cười của các bạn trẻ đến huấn luyện để trở nên những người truyền giáo tình nguyện trong vòng một năm của phong trào Jesus Youth. Mỗi tối, trước khi đi ngủ là giờ chầu thánh thể mà những lời nguyện luôn là tự phát, từ thâm tâm của người nói lên lời nguyện, và dưới linh cảm của Chúa Thánh Thần. Những bài hát luôn được hát với hết cả tâm hồn. Và trên môi miệng luôn sẵn sàng cất tiếng tạ ơn và chúc tụng Chúa.

Ở trong bầu khi như thế thì ai mà không cảm thấy bình an và hạnh phúc. Mình như quên hết tất cả những khó nhọc của cuộc sống truyền giáo. Mình đến đây để huấn luyện để trở nên một vị linh hướng cho phong trào Jesus Youth tại Thái Lan. Những ngày này, mình được huấn luyện không chỉ bởi ĐGM, linh mục, mà rất nhiều giáo dân là những người có vai trò và kinh nghiệm trong phong trào. Mình cảm thấy được học hỏi rất nhiều từ những bài giảng thuyết và trình bày của họ.

Đặc biệt hôm nay ĐGM Matthew đến từ Ấn Độ đã trình bày về việc truyền bá Tin Mừng cho các văn hóa và dân tộc, quả thật là một đề tài rất thú vị đối với mình, vốn là một nhà truyền giáo Ngôi Lời. Buổi chiều một giáo dân đã trình bày về đề tài giải quyết xung đột, một việc mà mình cũng nhiều lần phải làm trong vai trò một cha xứ và làm mục vụ cho giời trẻ.

Cuộc sống của mình những ngày nay thật đều đặc. Mình thấy bình an lắm. Nhưng mình cũng biết rằng không thể như thế này mãi được. Rồi khóa tĩnh huấn cũng sẽ chấm dứt. Mình phải thu dọn vali để quay về lại với giáo xứ, với các mục vụ của mình, và còn một số sinh hoạt mới nữa. Rất tiếc, nhưng dù sao đi nữa thì mình đã đến đây tham dự tĩnh huấn không phải chỉ để nghỉ ngơi mà để chuẩn bị tinh thần cho chặng đường trước mặt trong sứ vụ truyền giáo. Nếu không có mục đích đó thì có lẽ mình cũng chẳng phải đến đây.

Pattaya, ngày 19.7.2011

No comments: