Một chuyến đi đặc biệt phần 1


Mình dâng lễ ngày Chúa Nhật 3 tháng 7 xong thì trưa cùng ngày lật đật đi Bangkok để chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện y tế với cha Trí đến từ Mỹ và một số người trong đoàn. Ngoài ra mình cũng đón hai chủng sinh Ngôi Lời đến Thái Lan trong dịp hè để tìm hiểu thêm về đời sống truyền giáo ở đây. Hai chủng sinh là Peter và Sergio, mới học xong năm 1 triết. Trước khi đến Thái Lan hai em đã ở Hàn Quốc 6 tuần với mục đích cũng như vậy.

Ngày thứ hai mình hẹn với cha Thanakorn sẽ gặp ngài lúc 12h trưa tại nhà thờ DCCT ở BKK. Ngài là một cha người Thái. Năm qua học tiếng anh tại trường đại học NgôiLời. Vì thế nên Sergio và Peter đến Bangkok, có ngài đang ở TL thì được ngài đón từ sân bay, đưa về nghỉ ở trường học St. Joseph của giáo phận BKK, dẫn đi đó đây vài ngày trước khi gặp mình.

Sáng ngày thứ hai trước khi gặp Sergio và Peter, mình tranh thủ đi đến bệnh viện Latwithi ở gần khu Tượng đài chiến thắng để khám bệnh. Ở đây mình có quen một người trong khoa mổ nên họ nói sẽ giúp mình làm những thủ tục cần thiết để được mau vào gặp bác sĩ hơn. Bệnh viện Latwithi là một bệnh viện nhà nước, và vì có tiếng nên số người đi điều trị bệnh ở đây rất đông.

Lý do mình đến đây là vì dạo này mình bị đau cổ và đau lưng thường xuyên và đau rất nặng. Nhiều khi đau quá mà làm gì cũng không thấy triệu chứng thuyên giảm. Mình muốn gặp bác sĩ để được điều trị. Sau khi vào gặp bác sĩ và trình bày những triệu chứng của mình, vị bác sĩ khoảng 40 tuổi mà bà Jíu, người hướng dẫn mình nói là bác sĩ giỏi cùng hai sinh viên y khoa yêu cầu mình đi chúp x quang cổ và lưng. Mình lật đật chạy đi tìm phòng X quang, chụp rồi trở về phòng khám chờ kết quả. Một lúc sau mình được mời vào phòng khám. Bác sĩ mở hình X-quang trong computer ra để xem. Khi xem xong thì ông ta kết luận một điều: X-quang không thể giải thích được tại sao đau lưng. Ông nói có thể đi làm MRI. Mình hỏi ông ta làm MRI để làm gì? Ông nói để khẳng định là mình không có gì nghiêm trọng và an tâm. Thế có nghĩa là mình chụp hình MRI mà không thấy gì bất thường, có nghĩa là triệu chứng đau lưng ngày càng nặng của mình không có cách điều trị???

Dù sao đi nữa thì mình không có giờ để chụp MRI trong ngày đó nên mình nói để làm sau. Mình lật đật trở về nhà thờ DDCCT tại đường nhỏ Ruam Rudii để kịp đón nhà Thanakorn và hai chủng sinh đang trên đường đến. Khi cha Thanakorn đến nơi thì thấy trong xe có tới bốn người thanh niên; hóa ra ngoài Sergio và Peter ra, còn có thêm hai chùng sinh khác tên Thịnh và Dũng, cũng đến Thái Lan chơi trong dịp hè. Cha Thanakorn còn trẻ, tuổi chỉ ngoài 40. Ngài làm việc về vấn đế giáo dục trong giáo phận. Lý do đi học tiếng Anh ở ĐCV Ngôi Lời ở Iowa là muốn chuẩn bị học thêm về quản lý giáo dục để lo việc giáo phận. Chắc chắn ngài là một linh mục sáng giá trong giáo phận. Trong khi ăn trưa ở một quán ăn Muslim mình kể cho cha Thanakorn nghe về ý định đi học chương trình tiến sĩ tại trường đại học Assumption ở Bangkok, ngài nói sẽ giúp cho trong việc liên hệ vì trước đây ngài đã từng làm việc tại đây.

Ăn trưa xong cha Thanakorn chở Thịnh và Dũng đi tham quan Pattaya, còn mình thì đưa Sergio và Peter đi tham quan các chùa chiền trong thành phố Bangkok để giới thiệu cho hai em biết về văn hóa và tôn giáo tại đất nước này. Tối hôm đó mình đưa hai em về nhà bà Amara để nghỉ đêm. Bà ta gặp hai chủng sinh trẻ thì đón tiếp rất nồng hậu, và liên tục nói những lời khuyến khích để hai em tiếp tục con đường tu trì. Trong nhà bà rất nhiều tượng ảnh nên bà dẫn hai em đi xem và dường như có gì cho được là bà cho từ tượng ảnh, tràng hạt, áo quần, hoặc thức ăn. Bà Amara là một giáo dân rất sùng đạo và có tấm lọng rất rộng rãi.

Tới hơn 10 giờ đêm mình lên xe taxi đi sân bay để đón đoàn của cha Trí trên chuyến bay đến từ Nhật. Ở đó đoàn đã lưu lai hai ngày để thăm nơi xảy ra động đất và sóng thần để giúp đỡ. Ngài nói tháng 10 sắp tới sẽ trở lại Nhật lần nữa. Đoàn có tất cả là 7 người, có cha Trí và thêm 6 giáo dân. Ngoài ông Kết và chị Tuyết đến từ Pháp, mọi người đều đến từ Mỹ.

Khi mình đến nơi thì máy bay đã hạ cánh nhưng đoàn vẫn chưa ra. Mình chờ một lúc, hơi hồi hộp vì sân bay BKK có nhiềi lối ra. Nhiều khi trên bảng báo là hành khách sẽ ra ở cổng B nhưng trên thực tế người ta lại ra ở cổng A hoặc C. Vì vậy nên trường hợp đến đón khách mà không gặp cũng rất phổ biến. Mình cũng đã từng bị như thế. Mình có đưa cho anh Peter, một người trong đoàn sốt điện thoại của mình tại BKK nhưng cũng không biết anh có đem theo hay không.

Mình chờ một lúc thì thấy một nhóm người đi ngang qua, hình như nghe tiếng Việt. Người đi đầu là một người đàn ông to cao, đang đội mủ. Ông ta nói gì đó với những người đi sau vài bước. Mình nghe không rõ, nhưng đoán chắc là tiếng Việt. Mình chạy theo hỏi: - Anh có phải người Việt không. Ông ta trả lời "Phải". Mình hỏi tiếp, "Anh có phải anh Peter không?" Ông ta trả lời phải. Mình tự giới thiệu mình là ai. Sau đó ông ta mới nói rằng ông không phải là Peter mà là cha Trí. Thế là gặp được phái đoàn rồi. Mừng quá.

Đây là lần đầu tiên mình gặp cha Trí cũng như mọi người trong đoàn. Chuyến đi này được sắp xếp bởi mình và cha Trí và anh Peter, nhưng chỉ qua điện thoại. Cha Trí biết mình qua lời giới thiệu của Sr. Huyền. Cha liên lạc với mình qua điện thoại và từ đó bàn chương trình với nhau. Sau này anh Peter cũng liên lạc với mình và chuẩn bị chương trình như thế.

Khi mọi người đã chào hỏi nhau thì mình kêu xe van để đưa đoàn về nghỉ đêm ở khách sạn Furama trên đường Silom. Đây là giây phút đầu tiên của một chuyến đi thú vị và mang lại cho mình thật nhiều kinh nghiệm.

Pattaya, ngày 12.7.2011

No comments: