Sáng ngày thứ tư cha Chanchai đưa xe đến đón đoàn đi lên đồi vào khoảng 8:30 sáng. Cùng đi với đoàn có thêm 3 nhân viên của trạm y tế địa phương, họ cũng là người dân tộc Pakinyo và là người Công giáo. Cha Chanchai nói là không thể đi đến một số nơi trong dự định vì trời mưa nên xe không thể nào lên đó được. Nhưng sẽ đi nơi gần và dễ đi hơn. Tuy gần và dễ hơn, nhưng con đường vào các làng mạc cũng gồ ghề lắm. Con đường xuyên qua rừng quốc gia thì rất tốt, được trải nhựa hẳn hoi. Nhưng khi rẻ vào con đường đất lên làng thì hoàn toàn khác hẳn. Đường thật khó đi vì chỉ toàn là đất xét. Nơi nào may thì có một chút bê tông cho xe đi nhanh hơn. Nếu có mưa thì cũng không xe nào lên được, cho dù là xe 4 wheel drive.
Anh lái xe, đồng thời cũng là nhân viên trạm ý tế cho hay trước đây còn không có đường như thế này nữa cho các nhà truyền giáo Tây phương đến truyền giáo ở đây. Các ngài phải tự leo lên. Một chuyến đi như thế mất hàng tháng. Các ngài đi mỗi ngày một khúc, đi từ làng này qua làng khác như thế. Anh ta từng đi theo các nhà truyền giáo để mang ba-lô cho các ngài.
Trong làng người thiểu số rất nghèo, chưa có điện, và sóng điện thoại, nên có chuyện gì cũng rất khó liên lạc. Vào làng người ta mới biết có đoàn đến, nhưng nhiều người không chắc chắn nên đã đi làm rẩy vì bây giờ cũng là mùa trồng trọt. Vì thế số người đến khám bệnh không đông như ước lượng. Tuy nhiên những người đến khám bệnh đúng là đối tựợng mà đoàn muốn giúp đỡ. Đối với những người không được đến khám thì một số thuốc đã được để lại cho người phụ trách vấn đề thuốc men trong làng quản lý và phân phát tùy nhu cầu.
Sau khi xong ở đây thì đoàn lên xe đến trường học ở huyện Mae Pon. Nơi đây có 260 học sinh người dân tộc đến từ nhiều làng khác nhau học nội trú. Dòng Thánh Tâm xây trường học này để tạo cơ hội cho các người trẻ Pakinyo được học vấn may ra có một tương lai tốt đẹp hơn. Ngoài ra cha Chanchai cũng muốn dùng trường học này để đào tạo và khuyến khích các trẻ Pakinyo có ơn gọi tu trì. Tại đây đoàn đã tổ chức khám bệnh cho các em, cũng như sinh hoạt thật vui vẻ. Đoàn đã mua cho mỗi em mồt phần quà bánh ngọt và nước.
Các em người Pakinyo rất ngoan ngoãn so với trẻ em người Thái. Sau khi phát quà, cha Chanchai bảo mọi người chưa được ăn vì đang còn sinh hoạt thì không có một em nào dám mở bánh. Các em chỉ cầm trong tay để chờ phép mới dám bóc ra. Mình để ý xem có đứa nào bóc lén không như không phát hiện ra em nào cả. Khi sinh hoạt xong, được phép cho ăn thì các em mới dám mở.
Sau khi sinh hoạt ở trường học xong thì đoàn trở lại TT Mission of Love. Cha Trí định đi mua quà cho các em ở TT, nhưng cha Chanchai nói là ở đó các em cũng lớn rồi, không cần bánh kẹo. Nếu được thì lấy tiền đó mua gạo cho các em tốt hơn tại vì trong TT cũng đã sắp hết gạo rồi. Nghe vậy cha Trí liền bàn với các thành viên trong đoàn và quyết định sẽ đi mua gạo giúp cho TT. Thế là đoàn đã ủng hộ cho cha Chanchai 40 bao gạo đủ lo cho các em trong TT khoảng 3 tháng.
Chuyến đi này đã giới thiệu cho mọi người trong đoàn về một vùng của đất nước Thái Lan và một dân tộc mà họ chưa từng biết đến. Ai cũng ấn tượng với hoàn cảnh và đời sống của người dân ở đây. Cha Trí và một số người trong đoàn có ý định là năm tới sẽ trở lại.
Pattaya, ngày 14.7.2011
No comments:
Post a Comment