Tối hôm đó đoàn trở lại thành phố Chiang Mai để nghỉ ở một khách sạn trong thành phố để tiện lợi cho chuyến đi lên huyện Chiang Đào vào sáng hôm sau. Từ thành phố đến Chiang Đào cũng hơn hai giờ đồng hồ lái xe nên phải bắt đầu từ 6h sáng. Nhưng mọi người đều đã sẵn sàng để lên đường. Chuyến đi Chiang Đào cũng là để khám bệnh và phát thuốc cho những người dân tộc ở vùng miền núi hẻo lánh, ít có cơ hội để gặp bác sĩ. Chương trình khám bệnh này có sự giúp đỡ của nhân viên ủy ban về người di dân của HĐGMTL sắp xếp nên mọi sự đều trôi chảy. Những người dân tộc đến khám bệnh gồm có ba dân tộc khác nhau. Nhưng nhìn vào họ thì khó phân biệt người nào thuộc dân tộc nào. Ngoài việc khám bệnh cho những người làng, hôm đó còn có thử nhóm máu cho 400 học sinh trong vùng chưa biết mình thuộc loại nhóm máu nào.
Đến chiều thì chương trình kết thúc và đoàn trở về Chiang Mai. So với nơi đoàn đi hôm trước thì ở làng này phương tiện khá tốt, cũng không đến nổi là vùng xâu vùng xa như mình muốn đến. Nhưng anh Sumit nói là những nơi xa thì cũng không phải là không có nhưng để đến đó rất khó nên anh chọn địa điểm này làm nơi khám bệnh cho người dân. Nói chung thì mình chưa thỏa mãn lắm với địa điểm khám bệnh vì chưa hoàn toàn đúng đối tượng mà đoàn muốn giúp. Tuy nhiên những gì làm được cho người dân ở đây cũng rất có ý nghĩa.
Sáng ngày 8 đoàn ra sân bay để về lại Bangkok vì chiều đó sẽ có khám bệnh cho người Việt Nam tại bệnh viện Camillian. Đây là những người Việt trong hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và rất cần đến sự chăm sóc y tế. Nhờ vào sự giúp đỡ của bệnh viện điều này đã thực hiện được. Thế là từ 1h chiều cho đến 7 giờ tối, những bệnh nhân đến đây đã được thử máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang phổi, gặp bác sĩ, và nhận thuốc nếu cần. Có người còn khám HIV nữa.
Vào ngày mồng 10 tại trường đại học St. John cũng tổ chức khám bệnh cho người Việt đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Có một đội ngủ bác sĩ và tình nguyện viên dưới sự bảo trợ của cha Pyrat dòng Camilian đã đến giúp đỡ. Các cha và thầy VN thuộc dòng Camilian cũng đã đến để giúp, trong đó có cha Phú và thầy Hiếu (cũng là một bác sĩ khám bệnh). Thuốc men thì rất đầy đủ, hàng chục hộp để chuẩn bị cho số người đến khám bệnh lên hàng trăm người. Nhưng rất tiếc là số lao động di dân đến khám bệnh không đến 100 người. Điều này cũng làm cho đoàn cũng như mình hơi thất vọng vì mình nghĩ rằng rất nhiều người cần được chăm sóc sức khỏe. Nhưng hóa ra số người đến khám bệnh quá ít ỏi. Các tình nguyện viên của cha Pyrat cũng nói ít người quá nên không vui.
Lâu nay mình làm mục vụ cho người Việt, nghe kể về nhiều căn bệnh mà họ phải mắc, nhưng rồi đến khi tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí thì lại không thấy đến. Mình cũng cảm thấy hơi bở ngở và chửng hửng. Phải chăng người ta chỉ thích than phiền cho vui vậy thôi chứ thực sự không có bệnh gì cả.
Người đến khám bệnh ít quá cũng làm cho mình ngại vì mình đã nhờ cha Pyrat đưa người đến giúp và cha đã đưa nguyên một đội ngủ rất hùng hậu. Thế mà cuối cùng số người quá ít ỏi. Mình cũng buồn vì đoàn của cha Trí đến để hổ trợ về tài chánh mà dường như nhu cầu cần giúp đỡ quá ít. Dù sao đi nữa thì cũng một bài học giá trị cho những sinh hoạt cộng đoàn trong tương lai.
Lần đầu tiên mình tổ chức chương trình y tế tại Thái Lan nên cũng có nhiều điều còn bở ngở, đó là không biết nhưng nơi mình đi tổ chức hoặc là những đối tượng mình nhắm vào có thực sự cần sự giúp đỡ hay không, và cần giúp đỡ như thế nào. Và vì đoàn đến để hỗ trợ cho việc y tế cũng là lần đầu tiên gặp nhau nên mình cũng chưa hiểu hết ý nguyện của đoàn cũng như mọi người trong đoàn. Tuy thế, không có việc gì mà không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, và Ngài đã giúp cho mình có những kinh nghiệm giá trị để học hỏi cho các sinh hoạt trong tương lai. Mỗi nơi đi mình và tổ chức mình đã rút ra được một vài điều bổ ích để giúp cho chương trình lần sau, nếu có. Dù sao đi nữa chuyến đi đã kết thúc. Và giờ đây mình không còn phải lo lắng nữa. Mình chỉ biết cám ơn Chúa vì đã cho mình gặp được rất nhiều con người tốt và dễ thương từ người Việt cho đến người Thái, qua những gì mà mình và đoàn đã làm trong những ngày này. Chắc chắn khi người ta đến với nhau trong tinh thần bác ái và cởi mở thì luôn luôn tạo nên những cảm tình đặc biệt và luôn trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất có thể.
Pattaya, ngày 15.7.2011
No comments:
Post a Comment