Trở lại vườn dừa


Sáng nay mình ra vườn trái cây để thăm các bệnh nhân. Hai bệnh nhân ở TT, một người tên Kày, một người khác tên Thóp cũng xin đi theo. Lý do đi ra vườn trái cây là để theo dõi tình hình của các bệnh nhân ngoài đó. Hai ngày trước mình đã ra để làm phép lành cho họ vì mọi người nói là thấy hồn của Uthai hiện về.

Khi đến nơi thì thấy các bệnh nhân đang lấy giấy báo làm thành những bao giấy. Mình hỏi: - Các anh chị đang làm gì thế?

- Chúng tôi đang làm bao giấy. - Anh Chuây trả lời.

- Làm bao giấy để làm gì?

- Để trùm xoài.

- Thế hả? Vậy thì sẽ phải làm bao nhiêu bao giấy?

- Dự định sẽ làm 1000 bao.

- Vậy thì sẽ trùm được 1000 trái xoài.

- Nhưng trùm để làm gì?

- Thưa cha, trùm để không cho sâu bọ ăn xoài.

Hai bệnh nhân đi theo mình, anh Kày và Thóp cũng ngồi xuống làm chung. Một lúc sau mình ra vườn dừa để hái dừa ăn. Dừa trong vườn có nhiều giống. Có giống trái lớn, có giống trái nhỏ. Nhưng loại nào cũng có nước rất ngọt. Phem chặt một trái dừa cho mình uống giải khát ngay tại chỗ, rồi chặt thêm hai trái nữa để đem về bỏ vào tủ lạnh uống sau.

Trở lại nói chuyện với bệnh nhân, mình hỏi anh Phem về chuyện thấy hồn anh Uthai hiện về: - Hai ngày nay mọi người còn thấy gì không?

Anh Phem trả lời: - Thưa cha, hai ngày này thấy im hẳn, không còn gì nữa hết.

- Không thấy người cũng như không nghe tiếng ha?

- Vâng.


Thăm các bệnh nhân xong thì cả ba người lên xe về nhà xứ. Lúc đó gần 12h trưa nên cũng chuẩn bị ăn trưa. Từ ngày các bệnh nhân còn tương đối khỏe dọn ra vườn trái cây ở, họ khỏe hơn nhiều. Mỗi ngày họ chăm sóc vườn trái cây, ao cá, và đàn vịt. Hoạt động hằng ngày làm cho họ có thêm tinh thần và có lối suy nghĩ tích cực hơn. Chỉ một điều là họ không thể nào ăn những trái dừa trong vườn vì đối với bệnh nhân HIV thì nước dừa rất độc. Ăn vào sẽ không khỏe.

Những ngày này mình nghĩ dạy nên có thêm thời giờ để đến gặp các bệnh nhân và thực hiện vai trò tuyên úy cho trung tâm ĐMHCG một cách đều đặn hơn. Đó là một niềm hạnh phúc của mình khi được đồng hành với những con người bất hạnh đã tìm đến đây để giúp đỡ cho dù nhiều khi mình thấy chính mình rất bất lực trước những cơn đau khổ mà họ đang gặp phải trong đời sống.

Nong Bua Lamphu, ngày 4.3.2009

No comments: