Có ma?


Hôm qua thầy Damien gọi cho mình lúc gần trưa. Thầy hỏi: - Tối nay cha có rảnh không nhờ cha đến vườn dừa làm phép nhà cho các bệnh nhân?

- Ủa, tại sao phải làm phép nhà hả thầy? - Mình hỏi lại.

- Các bệnh nhân ở đó nói là họ thấy ma?

- Ma nào?

- Họ nói là thấy hồn của Uthai.

- Vậy à?

- Tôi thì chỉ nghĩ rằng họ tưởng tượng thôi. Nhưng mời cha đến ban phép lành cho họ có thể sẽ giúp họ bình an hơn.

Sau khi làm lễ chiều xong, mình lái xe ra farm với hai bạn trẻ trong giáo xứ. Đến nơi thì gặp các bệnh nhân đang sinh hoạt bình thường. Không ai tỏ ra khủng hoảng hoặc sợ hãi. Mình hỏi: - Ở đây ai thấy ma?

Một bệnh nhân tên Sí nói: - Hình như ai cũng có thấy. Giống như là hồn anh Uthai chưa có rời khỏi đây.

- Dù sao thì anh ta cũng chỉ mới chết vài ngày. Có lẽ ai cũng đang nhớ anh. - Mình nói.

Mình nhìn quanh không thấy bóng ma nào, chỉ là một vườn dừa xanh rậm. Mình mời mọi người vào trong nhà để bắt đầu nghi thức làm phép nhà. Mình cầu nguyện cho mọi người đang ở trong nhà được khỏe mạnh và bình an, và sau đó là rảy nước thánh trên mọi người và khắp các phòng ngủ của bệnh nhân.

Hôm nay định quay lại xem nghi thức làm phép nhà của mình có hiệu quả hay không nhưng vì bận việc nên chưa đi được. Có lẽ mai mốt sẽ đi.

Hôm qua ở đây có thêm một bệnh nhân tên Thóp đến ở. Thóp năm nay 26 tuổi. Có vợ thứ hai vừa sinh con. Vợ cũng bị HIV. Không hiểu tại sao cả hai người đều bị HIV mà lại còn sinh con. Mình chưa hỏi được vì vi trùng HIV đã làm ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện của Thóp. Anh không còn nói được nữa, mặc dầu miệng thì ăn uống vẫn bình thường. Cái vi trùng HIV nó cũng quái thật. Người thì nó làm cho mất trí nhớ, người thì làm cho què, người thì làm cho mất cả giọng nói.

Thóp có vẻ rất thích đọc sách. Anh ta vào nhà thờ tìm sách đọc, tình cờ gặp sách 14 chặng đàng thánh giá. Thấy anh cầm cuốn sách đứng trước nhà thờ, mình mời anh vào bên trong để giải thích cho hiểu về các hình chặng đàng thánh giá trên tường. Mình mời anh sáng Chúa Nhật vào nhà thờ dự lễ. Anh lắc đầu vì ngại. Mình bảo không gì phải ngại, hãy vào như mọi người. Mình hy vọng anh ta sẽ làm điều này vào Chúa Nhật tới.

Ngày mai sẽ đị gặp anh thêm lần nữa để nói chuyện với anh. Hôm qua khi gặp gỡ với Thóp, mình hỏi anh ta: - Em có thấy bản thân mình có giá trị không?

Thóp lắc đầu. Mang HIV trong người đã làm cho Thóp cảm thấy không còn giá trị con người nữa. Mình hy vọng rằng qua sự đồng hành của mình, Thóp sẽ nhận thấy bản thân mình vẫn còn rất nhiều giá trị mà không có gì có thể cướp mất được.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.2.2009

No comments: