Nước mắt đau khổ, nước mắt cảm thông


Tối nay mình tổ chức chương trình chia sẻ cho một nhóm người bị nhiễm HIV đến tham dự chương trình học hỏi tại TT Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ba ngày. Chương trình tuy đơn sơ nhưng rất hiệu quả. Những người đến tham dự ngồi thành một vòng tròn trong căn phòng họp trên lầu của TT. Ở giữa họ là một cây nến lớn, một bình hoa, và hai tấm vải màu đen và màu trắng. Ở các góc của căn phòng có thêm những cây nến cở vừa cung cấp thêm ánh sáng cho căn phòng, nhưng không quá sáng. Người Thái vốn có tập tục ngồi thinh lặng để bình tâm nên việc cho thời gian để “thiền” không phải là điều khó làm đối với họ. Trong không gian ấm cúng và linh thiêng tạo nên bởi những cây nến lunh linh và tiếng nhạc thiền rất nhẹ, những người tham dự ngồi chìm đắm trong những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Sau khi đề tài chia sẻ được đưa ra, họ đã chia sẻ với nhau rất lâu về những kinh nghiệm của mình. Trong từng nhóm nhỏ chỉ có 4 người, họ thì thầm với nhau về những gì họ đã phải trải qua, những khó khăn trong cuộc sống, và những gì họ đã làm được cho chính mình, mặc dầu họ phải mắc cái bệnh HIV trong người mà ngày chết sẽ không còn lâu nữa.

Nghi thức cầu nguyện tiếp theo cũng rất đơn sơ. Mình thắp một cây nến cho mọi người trong vòng chuyền nhau để cầu nguyện. Có người đã nói ra thành tiếng về những gì họ đang cần có trong cuộc sống. Đa số chỉ cầm cây nến đưa lên trước mặt và cầu nguyện trong thinh lặng. Mặc dầu họ không nói thành tiếng nhưng có lẻ ai cũng hiểu được họ đang cầu nguyện về những điều gì.

Nghi thức cuối cùng là nghi thức chúc lành cho nhau. Mọi người đứng dậy thành vòng. Người đầu đứng đối diện với người thứ hai, đặt tay lên vai và chúc lành cho họ. Khi làm xong, họ đi đến người kế tiếp, và như thế mọi người nối vòng chúc lành cho nhau. Giây phút này trong phòng bổng nhiên có thật nhiều tiếng khóc. Trước tiên là của Thóp, một anh chàng đã bị HIV làm ngọng lưỡi không nói được nữa. Sau đó là Kày, rồi một người đàn ông thân hình rất nhỏ. Nhiều người ôm nhau khóc với những cảm xúc mà có lẻ chỉ chính họ mới hiểu hết tiếng khóc đó bao gồm những nỗi niềm gì?

Nghi thức chúc lành cho nhau chấm dứt. Mình cứ tưởng đã xong. Nhưng bổng nhiên Thóp chạy đến trước chân mình quỳ xuống thật sâu, ôm chân mình khóc lớn tiếng. Mình ngồi xuống nâng mặt của Thóp lên và an ủi anh. Có lẻ Thóp khóc trước nhất, nhiều nhất, và lớn tiếng nhất vì anh ta không nói được. Lưỡi đã bị ngọng, phát âm rất chậm và rất khó hiểu. Bây giờ chỉ có tiếng khóc mới giúp bày tỏ cho mọi người hiểu được tâm trạng của anh như thế nào.

Sau đó những người khác cũng đến trước mặt mình và xin mình chúc lành. Mình chúc lành cho từng người, xin Thiên Chúa giúp cho họ được khỏe mạnh, được bền vững trên con đường của cuộc sống.

Mình bước ra khỏi TT với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, vui vì đã mang đến cho những con người xấu số những giây phút bình an và được người khác nâng đỡ. Nhưng buồn vì biết rằng căn bệnh HIV dù sớm hay muộn thì cũng không thể nào chiến thắng nó được.

Chiều nay mình đã vào phòng bệnh để cầu nguyện cho bà Tom. Bà đến với TT chỉ hai tuần mà sức khỏe đã xuống nhanh như chớp. Cái chết đang gần kề. Bà cũng mong được chết. Bà không chịu ăn, không chịu uống thuốc. Bà chỉ muốn chết. Thật buồn khi ở đây không phải chỉ HIV giết bà ta mà chính bà cũng đã tự giết mình.

Nong Bua Lamphu,ngày 19.3.2009

No comments: