Thăm viếng giáo dân


Hôm qua mình chạy xe ra nhà cô Chung. Cô Chung có một đứa con trai 13 tuổi bị tật và trí óc kém phát triển. Đó là một nỗi buồn cho cô gây ra nhiều căng thẳng. Chính cô cũng phải uống thuốc thần kinh thường xuyên vì những căn bệnh của mình.

Lúc mới đến giáo xứ gặp cô và nói chuyện với cô, điệu bộ nói chuyện của cô làm mình hơi ngán vì cô tỏ ra rất tiêu cực đối với giáo xứ. Chồng và những đứa con không ai đi lễ nhà thờ. Ngày mình rửa tội cho một đứa cháu trong gia đình thì cô có đến dự lễ. Nhưng sau đó thì biến luôn. Thoạt đầu mình tránh không muốn đến thăm cô nữa vì nói chuyện với cô xong thấy mệt và nản. Nhưng gần đây, mình lại cảm thấy tội nghiệp cô và gia cảnh hơn.

Hôm qua mình lại đến thăm và trò chuyện với cô cũng như chơi với thằng con. Mình ngồi trên một chiếc ghế nhựa trước cửa tiệm bán hàng của cô. Cô ngồi trên một ghế nhựa khác bên cạnh. Hai người vừa nói chuyện với mat-xa chân cho thằng nhóc.

Câu chuyện cũng xoay quanh những vấn đề bệnh hoạn và những chuyện trong giáo xứ trước đây. Mình vẫn lắng nghe và chia sẻ, nhưng mình không còn cảm thấy khó chịu như trước đây. Mình thông cảm hơn vì biết rằng cô không khỏe. Những lời nói của cô đôi khi có phần tiêu cực cũng không làm cho mình phản ứng như trước.

Cũng lạ là hai Chúa Nhật qua cô đều đến nhà thờ và còn đem theo đồ để cúng nữa. Riêng mình cũng quyết chí sẽ bỏ ra thời giờ để đến thăm, lắng nghe cô nói chuyện, và an ủi cô. Mình cũng nghĩ rằng có lẽ ít ai hiểu được tâm trạng của cô và thông cảm cho căn bệnh thương hàn của cô.

Khi nghĩ về cô Chung mình nhận ra rằng, mình không chỉ làm việc mục vụ với những người vừa lòng mình, mà còn làm với những người có thể gây cho mình cảm giác khó chịu nữa. Tuy nhiên cảm giác khó chịu đó chỉ xảy ra khi mình đối xử với giáo dân mà quên rằng mình là người mang Tin Mừng và sự an ủi của Chúa đến mọi người. Mình chỉ khó chịu khi đặt cái tôi cá nhân trên mục đích của công việc mục vụ mà mình đã lãnh nhận.

Trước đây mình từng nghĩ mình "không cần loại giáo dân này" vì họ làm mình không vừa lòng. Giờ đây mình nghĩ có lẽ đây chính là giáo dân mà mình phải tìm đến thường xuyên.

Nong Bua Lamphu, ngày 18.6.2008

No comments: