Sức dầu bệnh nhân AIDS


Trong trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bây giờ có một bệnh nhân AIDS đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Đó là một người đàn ông tên Nói. Thân hình bây giờ chỉ là nắm xương bọc da. Anh nằm co ro trên chiếc giường trong phòng ICU của trung tâm, đau quằn quại vì bị căn bệnh AIDS hành hạ. Chỉ nhút nhít đôi chút anh cũng chịu không nổi.

Những tuần qua, biết mình không còn bao nhiêu ngày, Nói muốn được về nhà để được ở bên cạnh những người thân yêu trong giây phút cuối đời của mình. Nhưng đó là một ước nguyện không được đáp ứng vì gia đình của Nói không chấp nhận cho anh ở nhà vì họ sợ và không chấp nhận căn bệnh của anh. Hoàn cảnh của Nói cũng không ngoại lệ. Không ít gia đình từ bỏ người thân của mình sau khi phát hiện họ đã bị nhiễm HIV.

Thế là Nói đành phải ở lại trung tâm để chờ chết, có lẻ trong vòng hôm nay hoặc hôm mai. Sáng nay thầy Damien gọi điện thoại nhờ mình qua để sức dầu cũng như rửa tội cho anh. Mình mới đến giáo xứ nên chưa có đầy đủ các sách nghi thức bằng tiếng Thái, nên đi sức dầu cho anh mình phải làm bằng hai thứ tiếng - tiếng Thái và tiếng Việt. Các nghi thức bằng tiếng Việt thì mình đã có đầy đủ.

Trong phòng bệnh nhân có sự hiện diện của thầy Damien và cô Patawan, là một nhân viên của TT. Mình định mời các bệnh nhân khác vào tham dự nghi thức, nhưng rồi đánh đo không biết có nên làm hay không. Cuối cùng mình quyết định để sau này tham khảo ý kiến của những người khác cũng như dò hỏi suy nghĩ của các bệnh nhân trước. Trong suy nghĩ của mình, việc để cho các bệnh nhân khác chứng kiến nghi thức sức dầu và rửa tội cũng là một điều có ý nghĩa vì qua các bí tích đó, chúng ta sẽ thấy được tình yêu nhân hậu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta có thể đương đầu với cái chết trước mắt trong niềm hy vọng hơn.

Tuy nhiên, mình cũng e ngại các bệnh nhân sẽ cảm thấy buồn lòng khi chứng kiến cảnh người cùng cảnh ngộ phải đau đớn và ốm yếu như thế nào. Đó có thể tác động vào họ một cách tiêu cực làm cho họ bi quan với căn bệnh của mình.

Vì mình mới bước vào mục vụ này, chưa hiểu hết những suy nghĩ của bệnh nhân, nên có lẻ mình sẽ cần thời gian để có cách thức và đường hướng tốt hơn trong việc thi hành công việc mục vụ rất quan trọng này.

Nong Bua Lamphu, ngày 25.6.2008

No comments: