Chiến dịch đưa trẻ vào nhà thờ bắt đầu


Hôm nay không có lể đám tang như cách đây vài tuần, không phải là ngày lễ gì đặc biệt, chỉ là một Chúa Nhật bình thường, nhưng nhà thờ lại khá đông. Đó là vì bắt đầu từ hôm qua “chiến dịch đưa trẻ vào nhà thờ” đã được cô Mèm phát động bằng một cách rất hiệu quả. Đó là việc cô Mèm thông báo sẽ phát cho mỗi em một “vé” có đóng dấu và chữ ký của cha sở nếu em ấy có đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Các em sẽ để dành những tấm vé đó cho đến lễ Noel thì sẽ đổi lấy quà.

Trước đây, mỗi ngày lễ Chúa nhật chỉ thấy một số những em trẻ trong trung tâm mồ côi đến nhà thờ. Các seour không bắt buộc các em phải vào nhà thờ nên em nào thích đi thì đi, còn không thích đi thì ở nhà chơi. Từ khi chương trình dạy giáo lý bắt đầu, việc các em không đến nhà thờ đối với cô giáo dạy giáo lý là một điều không thể chấp nhận được. Vì vậy cô đã đưa ra ý kiến phát vé đổi quà với mình và mình đã chấp thuận.

Tuần trước lễ bắt đầu rồi mà chưa thấy em nào vào nhà thờ. Sau đó một lúc thì mới thấy một số em đến nhà thờ, và cuối cùng thỉ có tất cả là 5 em. Nhưng hôm nay trước lễ 45 phút khi chưa có ai đến nhà thờ thì những đứa trẻ đầu tiên đã xuất hiện để chờ cô giáo đến tập hát. Đó có lẽ là một điều chưa từng thấy ở đây. Các em đi lễ đầy đủ thì có phần lộn xộn hơn vì các em ngồi không yên, liên tục cựa quậy và có em còn cải nhau. Thế nhưng có các em trong hàng ghế nhà thờ vẫn tạo ra một không khí phấn khởi hơn và có sức sống hơn.

Nhà thờ tuần này lại còn đông hơn vì có sự hiện diện của các bạn lao động Việt Nam. Tối hôm qua vừa xuất hiện thêm một cô bé tên Oanh cũng đến từ Nghệ An. Thế là cả thảy có 5 em. Đối với những nhà thờ khác, có thêm năm người trong giáo xứ không hề ảnh hưởng đến không khí của thánh lễ, nhưng ở giáo xứ của mình, có thêm hoặc bớt đi 5 người là một điều có thể nhận thấy rõ rệt.

Cho dù nhà thờ nhỏ bé nhưng nếu các hàng ghế có người ngồi đầy đủ thì sự sống động vẫn được thể hiện trong thánh lễ. Và đó là điều mà mình đã cảm nhận được khi dâng thánh lễ sáng hôm nay.

Ban chiều mình đã đãi giới trẻ một bữa ăn khá lớn. Giới trẻ mình đãi bao gồm hai thành phần, đó là các em trong lớp giáo lý thêm sức và các em đến sinh hoạt với nhóm thiếu nhi vào chiều thứ bảy. Những em sau này chiếm số nhiều, có tất cả khoảng 15 người, tất cả đều không phải Công giáo. Nhưng khi mình mở chương trình sinh hoạt và mời Ton đến giúp thì Ton đã liên lạc với các bạn trong trường trung học để phụ. Thực ra khi mời Ton mình chỉ nghĩ rằng Ton sẽ đến một mình hoặc kéo thêm một vài em nữa đi cùng. Mình không ngờ ba tuần qua, mỗi lần có tới cả chục bạn trẻ đến sinh hoạt chung. Mình thực sự vui mừng khi thấy chương trình sinh hoạt thiếu nhi mồ côi ở những bước đầu đang có sự hưởng ứng tốt đẹp.

Mặc dầu các bạn trẻ đến với các em mồ côi bị nhiễm HIV chỉ một hai giờ đồng hồ mỗi tuần, nhưng sự dấn thân đó nói lên phần nào tấm lòng nhân ái và cởi mở của các bạn. Mình càng quý các bạn hơn khi so sánh với những người lớn khác không có tầm nhìn cởi mở và cảm thông như các em. Cụ thể là mình biết trong trường học gần nhà thờ có 4 giáo viên người Phi Luật Tân. Họ đến đây dạy Anh văn và họ biết rõ ở đây có nhà thờ. Nhưng họ không đến đi lễ vì sợ….bị nhiễm HIV. Thật trớ trêu khi lớp học sinh lớp 11, 12 dám đến sinh hoạt với giới trẻ, không ngại chơi trò chơi, nắm tay nắm chân với các em, mà những bậc thầy giáo cô giáo lại không dám bước vào nhà thờ chỉ để ngồi trong cùng một không gian với những người bị nhiễm HIV.

Nhưng không phải ai cũng thế. Trong giáo xứ có một người giáo dân tên Arnold, cũng là người Phi Luật Tân. Anh ta ở khá xa nhà thờ những vẫn đến tham dự thánh lễ và khác với đa số những giáo dân khác, anh và vợ người Thái chọn những hàng ghế ngồi chung với các em. Anh Arnold có nói với mình là anh đã từng cố gắng thuyết phục những người Phi Luật Tân trên, nhưng họ hoàn toàn không thể bỏ qua định kiến lệch lạc của mình. Vì thế bây giờ anh cũng không buồn lòng thuyết phục họ thêm nữa.

Tuần qua khi nghe nói ở đó có người Phi Luật Tân, mình định tìm cách để tiếp cận với họ, để mời họ đến nhà thờ. Nhưng khi nghe những người khác kể lại về định kiến của họ, mình đã cảm thấy không còn muốn đến gặp họ nữa. Mình chỉ hy vọng rằng, một ngày nào đó họ sẽ tỉnh thức và nhận ra sự sai lạc của mình.

Hai tháng trôi qua mình cảm thấy phấn khởi hơn với công việc mục vụ của mình ở đây. Nhà thờ ngày có thêm người đi lễ, chương trình sinh hoạt giáo lý cho các em mồ côi đã khởi sắc, và lớp dạy Anh văn của mình đang có thêm học sinh. Với những biến chuyển nhỏ bé này mình cảm thấy có thêm nghị lực để tiếp tục phấn đấu để gầy dựng một cộng đoàn sống động và đoàn kết.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.6.2008

No comments: