Thứ bảy trời mưa


Sáng thứ bảy, trời mưa nhẹ, có lẽ bắt đầu từ đêm hôm qua. Khi thức dậy kéo màn phòng ngủ nhìn ra bên ngoài đã thấy trời mưa rồi. Nhìn trời mưa tự nhiên thèm một ly cà phê và một điếu thuốc lá. Bổng nhiên nhớ lại trước đây ngồi uống cà phê ở Sài Gòn trong những chuyến đi Việt Nam. Có lẽ vì cảnh vật ở đây cũng có cái tương đồng với Việt Nam. Ngoài đường cũng thấy xe máy chạy đi chạy lại. Trong sân nhà thờ cũng có cây phượng vĩ với những chùm hoa đỏ thắm. Sau nhà cũng có cây mít, cây xoài, cả cây đu đủ nữa. Và dọc con suối nhỏ sau nhà thờ thì có một hàng dừa và chuối, hình như là chuối sứ.

Sáng thử bảy mình phải đi chợ, đi mua hoa về để cắm chưng trong nhà thờ. Mình không biết cắm hoa. Một anh chàng bệnh nhân trong trung tâm HIV là thợ cắm hoa, trước đây từng làm việc này ở một khách sạn tại Bangkok. Anh ta nói có lẽ bị nhiễm từ những ngày còn ở Bangkok. Sáng nay sau khi mua về sẽ đem hoa đến cho anh ta cắm. Chắc chắn nếu anh ta cắm thì sẽ đẹp.

Nhưng giờ này đang mưa nên mình phải đợi lúc nào trời tạnh mới đi chợ được. Phiên chợ sáng kết thúc lúc khoảng 8 giờ. Nếu đến 8 giờ mà trời chưa tạnh thì mình sẽ đi "chợ ngày" ở dọc con đường lớn đi ra khỏi thị trấn. Mình đi lại bằng xe máy nên mua hoa thì khó cầm. Cái giỏ trước xe không đủ to để chứa. Có lẽ mình phải nhờ em Rát đi chung để nó cầm hoa.

Tối hôm qua mình đang ngồi chơi với mấy em ở trung tâm mồ côi thì nhận được điện thoại từ chú Hoa và Christian. Hai người đang ngồi ở một quán ăn trong phố. Họ rủ mình ra ngồi chơi. Mình cũng ra ngồi uống vài ly bia Leo. Có thêm anh Ngọc và Thông là bà con của chú Hoa cùng ngồi.

Khi nói về việc dạy học tiếng Anh, Christian nói với mình lý do mà người ta không dám đến nhà thờ học là vì họ sợ SIDA. Đây cũng không phải lần đầu tiên mình nghe những lời bình luận như vậy. Cũng đã từng nghe nói người ta không dám tới đi lễ gì sợ SIDA. Giờ đây mình dạy Anh Văn ở trong nhà xứ cũng nghe nói sợ SIDA. Không lẽ cứ bước tới gần người bị nhiễm SIDA là bị lây hay sao nhỉ?

Phải chăng đó là lý do mình bị cho leo cây tuần qua. Khi họ ngỏ ý mời mình dạy học cho họ, mình đã đồng ý. Mình mời họ tới nhà thờ để dạy. Hỏ tỏ ra bất ngờ, như muốn mình đến nhà họ dạy. Mình nói ở đây có đầy đủ dụng cụ để dạy, thuận tiện hơn. Mình không nghĩ gì về SIDA. Nhưng có lẽ họ muốn mình đến nhà họ dạy thay vì họ đến nhà xứ để khỏi phải bước vào nơi có SIDA. Cuối cùng thay vì nói ra lý do họ chỉ để cho mình leo cây như thế.

Nong Bua Lamphu, ngày 7.6.2008

No comments: