"Bình" thường


(Cây hoa sứ trước nhà thờ và con suối sau nhà thờ bình yên trong những ngày của mùa mưa)




Hai ngày nay trời âm u và mưa lai rai suốt ngày, hình như do ảnh hưởng thời tiết từ Trung Quốc. Bên đó hiện nay đang có lũ lụt làm cho hàng trăm người thiệt mạng, hạng triệu người khác phải đi tìm nơi trú ẩn. Trời không có nắng nên dễ chịu hẳn ra. Buổi tối ngủ chỉ cần mở cái quạt trần chứ không cần phải hỗ trợ bằng một cái quạt bàn như thường lệ.

Căn nhà xứ mới mà mình dọn vào được gần 3 tuần nay vẫn gọn gàng ngăn nắp, một phần do trong nhà không có nhiều đồ đạc, một phần do mình cũng chủ ý giữ cho sạch sẻ. Ở đây không có bà bếp như ở các giáo xứ khác. Mình tự túc trong việc nấu ăn làm vệ sinh. Tuy nhiên, từ hơn hai tuần nay, mình đã cho Bình đến làm vệ sinh nhà cửa một tuần vài lẫn. Thực ra mình không cần phải có Bình làm vệ sinh. Nhưng đây là cách mình giúp cho Bình có thêm thu nhập.

Bình nói ở bên trường học nơi các bạn làm việc, đa số làm ở trường xong thì chiều đi kiếm việc làm thêm. Người thì làm ở chợ, người thì làm ở quán. Lý do là lương ở trường mỗi tháng chỉ được 3,500 baht. Mà mỗi ngày thì làm việc đến 12 giờ đồng hồ, từ 4h sáng đến 4h chiều. Bình mới đến Thái Lan chân ướt chân ráo chưa biết nói tiếng nên đi kiếm việc làm thêm cũng khó.

Thấy Bình cũng là người trưởng thành, đã có vợ có con ở quê nhà, nên mình quyết định cho Bình "làm thêm" ở nhà xứ. Mình bảo Bình đến nhà dọn dẹp cho mình một tuần hai lần, mình sẽ cho thêm mỗi tháng 2 ngàn. Nói là một tuần hai lần nhưng những lúc khác Bình ghé qua cũng lau chùi thêm đây đó cho sạch sẽ hơn. Bình rất kỹ tính. Mình thấy Bình làm việc ở trường mệt, nên không muốn qua đây phải làm nhiều, miễn sao nhìn ngăn nắp là được. Nhưng Bình cũng cứ làm những cái mình không thấy cần thiết. Lần nào cũng phải thuyết phục thôi đừng làm nữa.

Có lẽ Bình cũng tội nghiệp mình. Bình bảo ở Việt Nam thấy giáo xứ nào cũng có người giúp việc trong nhà. Còn Ban hành giáo thì phải thay phiên nhau túc trực ở nhà thờ để cha xứ nhờ việc. Còn ở đây không thấy ai giúp mình hết. Nên Bình cũng muốn giúp thêm cho mình. Mình bảo Bình mỗi nơi mỗi khác. Ở Thái Lan người ta không có truyền thống như vậy. Giáo dân ở đây cũng ít ai làm gì miễn phí. Nhờ việc gì cũng phải trả tiền từ cô dạy giáo lý cho đến người chơi đàn trong nhà thờ.

Tối qua Bình đến lúc hơn 5h chiều. Làm vệ sinh xong thì đã hơn 7h. Sau đó mình và Bình đem ra ba gói mì ăn liền, hai quả trứng, rau cải, đậu hủ, và thịt heo viên làm thức ăn tối. Hai người ăn nồi mì gói xong thì cũng đã 8h30. Bình phải về để nghĩ ngơi vì còn phải đi làm sáng hôm sau.

Bên ngoài lúc đó trời cũng đang mưa. Mình kiếm cho Bình một cái dù mà 1 người giáo dân mang đến cúng cách đây hơn một tháng. Bình che dù đạp chiếc xe đạp mà Bình mới mua lại từ một giáo viên trong trường với giá 400 baht trở về trường học.

Chuyện tối hôm qua chỉ như thế. Ai nói đời sống truyền giáo thật phiêu lưu, nhưng đôi khi nhìn lại cũng thấy sao nó bình thường đến mức độ bất ngờ.

Nong Bua Lamphu, ngày 19.6.2008

No comments: