Đi giăng câu....sau nhà



Phía sau nhà xứ của mình chỉ cách khoảng 5 mét có một con suối nước đục ngàu. Suối khá sâu nhưng mức nước thì không cao. Khi lội xuống chỉ đến lưng quần. Mình không dám lội xuống vì nghe nói có rất nhiều bùn và nhánh cây. Hai bên bờ suối cây cối mọc um tùm làm mình lại càng không dám lại gần vì sợ…..rắn. Mà mình nghe nói cũng có rắn thật chứ không phải không.

Suối có cá, cá rô phi và những loại cá khác. Nhiều hay ít thì mình không biết. Một lần buổi sáng chạy bộ ngoài đường nhìn thấy có người lội xuống bắt cá bằng lưới. Hôm trước Bình đến chơi. Mình hỏi Bình người Vinh có biết bắt cá không. Vinh nói người Vinh dân đánh cá rất nhiều. Bình nói hôm nào tìm lưới lội xuống bắt cá lên ăn.

Hôm nay mình đi mua một cái lưới dài khoảng 30 mét, bề ngang khoảng 1 mét. Mình chẳng biết gì về lưới bắt cá nên rủ Pyrat đi cùng. Pyrat biết chỗ mua lưới cá. Lưới bắt cá cũng rẻ tiền, chỉ mất hết 180 baht.

Chiều nay Bình đến chơi, mình đưa lưới ra cho Bình xem. Bình nói lưới này chỉ bắt được cá nhỏ chứ không bắt được cá lớn. Mình hỏi cá nhỏ là cở nào. Bình nói khoảng vài ngón tay.

Bình tháo lưới ra, cởi áo cởi quần dài lội xuống nước giăng lưới. Mình không ở lại xem Bình làm gì vì phải chuẩn bị đi làm lễ chiều. Làm lễ xong mình trở lại tìm Bình dưới suối. Mình hỏi Bình có cá không? Bình nói có nhưng không nhiều. Cá to cũng không có, chỉ có cá nhỏ.

Bình trở lên bờ đem theo một cái thùng có khoảng 10 con cá nho nhỏ. Chỉ có một con cá rô phi khoảng bằng hơn 3 ngón tay, là con cá to nhất. Bình lấy làm lạ tại sao ở đây không có nhiều cá. Mình cũng không biết trả lời như thế nào.

Bình đem cá ra sau nhà để mổ ruột, rồi đem đi ướp. Nhà mình không có nhiều gia vị, chỉ có nước mắm, muối, ớt trái, đường, và xì dầu. Mình cũng không biết Bình dùng những gia vị gì. Bây giờ Bình đang chiên cá. Mùi cá chiên từ nhà bếp bay vào làm mình cảm thấy đói bụng. Cũng hơn 8h tối rồi nên cũng rất đói bụng.

Tối hôm nay những người gọi điện thoại tới nhờ mình dạy tiếng Anh cũng không đến, mà cũng không thấy gọi tới để nói lý do. Mình nghe nói văn hóa Thái Lan như vậy. Người ta coi việc bỏ hẹn rất tự nhiên. Đây là lần thứ hai trong hai lần họ không giữ hẹn mà không nói với mình một câu. Lần thứ nhất mình thông cảm vì biết rằng gia đình có đám tang. Giờ đây đám tang đã xong rồi, nên mình không còn thông cảm nữa. Mình đã quyết định mình sẽ không nhận dạy những người này nữa nếu sau này họ đến gặp mình vì sự thiếu trách nhiệm hôm nay chắc chắn sẽ biểu hiện trong tương lai.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.6.2008

No comments: