ĐGM mừng 50 năm linh mục


Hôm qua là lễ mừng 50 năm linh mục của ĐGM George của giáo phận Udon Thani. Mặc dầu lễ được tổ chức vào sáng thứ ba, là một ngày làm việc trong tuần, nhưng số linh mục tu sĩ và giáo dân đến tham dự vẫn rất đông. Trong đó có cả Đức Hồng Y, Ngài Khâm Sứ Tòa thánh và một số giám mục.

Ở NBL giao dân bận đi làm nên chỉ có mình và thầy Damien đi tham dự. Ngoài ra các seour Dòng Mẹ Têrêxa cũng cho các em mồ côi nghỉ học để cùng đi.

Thánh lễ được tổ chức đúng theo phong cách và truyền thống của người Thái, mà điểm nổi bật nhất là sự sặc sở. Nhà thờ tràn ngập đồ trang trí đủ màu. Bên ngoài sân nhà thờ có sân khấu với nhiều đoàn múa đến từ các giáo xứ trong những trang phục truyền thống cũng sặc sở không kém. Dĩ nhiên là thánh lễ kéo dài nhiều giờ đồng hồ, không phải vì lễ dài mà vì đoàn phát biểu và chúc mừng ĐGM trong phần cuối chiếm khá nhiều thời gian. Có lẽ với cuộc đời 50 năm dài phục vụ cho Chúa thì cũng có không ít điều để chia sẻ.

Lễ xong đoàn ĐGM, linh mục, và tu sĩ nam nữ được mời sang trường học St. Mary bên cạnh nhà thờ chánh tòa để dùng trưa. Còn các giáo dân thì ở lại bên sân nhà thờ để ăn. Như thường lệ mình thích ngồi ăn chung với giáo dân hơn là ngồi trong bàn dành cho các cha nên mình không theo các ngài qua trường St. Mary. Thời gian qua, mình ngày càng quen biết nhiều giáo dân từ các nơi trong địa phận. Vì thế đây cũng là một dịp tốt để mình được chào hỏi và chuyện trò với họ.

Hôm qua trời rất nóng. Mình tìm đến điểm phân phát thức ăn. Mấy chị làm cho mình một tô bún. Mình ngồi dưới lều vừa ăn bún vừa nói chuyện với những người giáo dân mà mình quen biết. Một lúc sau mình gặp chị Khek. Chi hỏi mình:

- Cha đã mua được đàn cho nhà thờ chưa?

- Thưa chị chưa. Bây giờ em đang quyên góp và đang tìm thông tin về đàn để trình bày với giáo xứ, như giá cả, chất lượng v.v.

- Vậy cha đã được bao nhiêu tiền rồi?

- Bây giờ chưa được đồng nào chị ạ.

- Sao vây?

- Giáo dân cũng có người hỏi giá cả, nhưng mình chưa biết nên có lẽ họ đang đợi thông tin chính xác để cúng.

- Họ đâu cần phải đợi. - Chị Khek nói. - Họ có báo nhiêu thì cứ cho bấy nhiêu. Lúc nào có đủ thì mua đàn. Vậy cha đã thông báo chưa?

- Em thông báo rồi. Em có nói trong nhà thờ và đã có lá thư trong tờ thông tin liên lạc hàng tháng của nhà thờ. Nhưng em nghe nói đàn tới 50,000 baht thì em chắc chắn giáo dân ở NBL không có khả năng mua.

- Thì cha bảo họ giúp được bao nhiêu thì giúp. Còn cha phải đi quyên góp ở nơi khác nữa.

- Vâng, em cũng nghĩ vậy. Nhưng em chưa làm.

- Cha phải làm đi. Cha có được tiền mua đàn hay không là do cái miệng của cha hết. Cha cứ đề cập sự việc với người giáo dân mà cha gặp đây đó. Như vậy họ mới biết để giúp cha.

- Vâng, em cũng nghĩ vậy. Nhưng thực sự em chưa quen với việc quyên góp này cho lắm, nên em còn hơi ngại.

- Cha không cần phải nghĩ. Cha cứ làm, và cũng không cần phải ngại. Cha làm việc cho Chúa chứ đâu phải cho cha đâu mà cha ngại. Thôi để con giúp cha trước. - Nói thế rồi chị Khek lấy ra 2,000 baht từ trong túi để giúp cho việc mua đàn.

Đây không phải là lần đầu tiên chi Khek ủng hộ cho mình. Trước đây, một lần đi với chị Noi ngang qua tiệm bánh bánh của chị ở Udon Thani. Từ bên trong chị Khek thấy mình thì gọi vào và khi ra về thì trong xe có hàng chục hộp bánh để đem về cho mấy đứa trẻ trong giáo xứ ăn, có thêm một hộp đồ nghề như búa kềm, v.v. và một cái lò nướng bánh mì lát.

Ngoài 2000 baht mà chị Khek cho mình thì chiều qua ra về mình còn có thêm 2 chiếc áo alba mà một chị giáo dân khác đã may để tặng mình. Khi mới đến Udon Thani, mình phát hiện ra áo alba của các cha đều là màu trắng tinh. Chỉ riêng áo mình đem từ Mỹ qua lại có màu kem. Thấy vậy chị nói với mình để chị may cho một chiếc áo alba mới để không bị khác người trong các dịp lễ đồng tế. Cuối cùng thì chị cũng đã giữ lời hứa và hôm qua thì chị đem áo đến tặng mình, không chỉ một chiếc mà đến hai chiếc.

Những lần đi tham dự lễ như thế này càng lúc càng trở nên một dịp rất vui để mình được gặp gỡ những người quen biết từ các nơi. Mình cũng nhận ra những người giáo dân có tấm lòng rất tốt và nhiều người rất sẵn sàng giúp đỡ nếu mình nhờ vào họ. Tấm lòng của họ rất rộng rãi. Chỉ có việc chính mình lại "nghi ngờ" họ nên không để cho họ cơ hội thể hiện tấm lòng nhân hậu đó.

Nong Bua Lamphu, ngày 25.6.2008

No comments: