Chia tay Việt Nam, chào Thái Lan


Thế là hai giờ đồng hồ đã trôi qua từ khi chuyến bay VN851 của hãng hàng không Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đáp cánh xuống sân bay Bangkok, và chính thức đưa mình vào một cuộc sống mới. Đứng chờ làm thủ tục hải quan trong lòng mình bổng dâng lên một cảm xúc vui buồn khó tả. Vui vì đây chính là nơi mình đã đặt nguyện vọng đến phục vụ và Hội dòng đã chấp thuận. Nhưng lại buồn vì mình bây giờ phải đối phó với rất nhiều cái mới lạ mà trước đây những cuộc thăm viếng ngắn ngũi đất nước này sẽ không bày tỏ cho mình thấy cho đến khi mình đi sâu vào môi trường sống của nó. Những cái mới lạ này sẽ vừa thú vị vừa gây nên sự bối rối, và ‘cơ hội’ để làm lỗi sẽ vô số.

Mình không xa lạ với sân bay tại Bangkok nên làm thủ tục và thu hành lý xong là ra đón taxi về địa chỉ nơi cư trú. Lần này mình đã biết về hai dịch vụ taxi khác nhau ở sân bay nên không phải bỏ ra một số tiền lớn để về nhà nữa. Hai lần trước đến Bangkok mình cứ bước ra cửa là có dịch vụ taxi chờ sẵn, nhưng không ngờ đó là dịch vụ taxi cao cấp với giá tiền hơn gấp đôi taxi bình thường. Nhưng bây giờ mình đã rành nên biết có nơi đón xe taxi và tính giá cước bình thường.

Mình đến nhà xứ của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Ruam Rudee lúc hơn hai giờ. Đây là nơi hội dòng của mình xin cho mình ‘ở nhờ’ trong thời gian học tiếng Thái vì hội dòng vốn không có cơ sở tại Bangkok. Mình xuống taxi, bước vào nhà xứ thì gặp một cô thư ký. Mình giới thiệu tên mình. Cô chỉ lên bảng chỉ định số phòng của mỗi người và cho mình biết mình ở căn phòng số 16 trên lầu ba. Mình có hai vali nặng thậm tệ, một cái mình mang theo từ Úc và Việt Nam, một cái mình gởi đây trong chuyến đi Thái Lan vào tháng 10, 2006. Trời nóng nực, người toát đẩm mồ hôi, thở hổn hển, nhưng mình cũng cố kéo hết hai vali đồ đạc lên phòng, cùng với một túi sách nhỏ và cái máy vi tính sách tay.

Phòng mình rộng, có một cái giường, một cái tủ áo quần, một cái bàn, một ghế ngồi đọc sách, một cái quạt, và một bồn nước rửa mặt. Ở đây mỗi phòng không có phòng tắm riếng. Mình có thấy toilette, nhưng chưa tìm ra phòng để tắm rửa.

Mình có gặp cha bề trên, ngài bắt tay chào hỏi đôi câu, nhưng không nói gì nhiều lắm. Ngài chỉ cho mình thấy nhà nguyện, và phòng xem TV, cũng như tủ đựng khăn. Mình đến đây theo kiểu ‘ở nhờ’ nên mình cũng không đòi hỏi sự tiếp đón quá mức độ nơi các ngài ở đây. Có những điều mình đang cần bây giờ nhưng từ từ mình hỏi cũng không quá trể.

Những giờ đầu tiên trên đất Thái như thế đó. Không có gì sôi động hay đặc biệt, thực ra khá đơn điệu. Mình sẽ ở đây hai ngày rồi đi đến Nong Bua Lamphu, là nơi các sư huynh trong dòng đang hoạt động để tham dự một chương trình chuẩn bị nhỏ cho đời sống ở đây.

Bangkok, ngày 20.2.2007

No comments: