Nhật ký Rô-ma 2: Những nét chưa được đẹp về Rô-ma



Tới Rô-ma lần đầu tiên, được đi viếng các nhà thờ nguy nga, lộng lẫy mang ý nghĩa to lớn về tâm linh, nghệ thuật và văn hóa, mình cảm thấy vô cùng khâm phục sự sáng tạo và khả năng của người Ý. Mình không hiểu họ làm như thế nào mà có thể xây những nhà thờ và các tòa nhà độc đáo như thế từ hàng ngìn năm trước. Ở đâu trong thành phố này người ta cũng có thể nhìn thấy những bằng chứng về một văn hóa và dân tộc đầy trí tuệ và sáng tạo.

Thế nhưng không biết từ khi nào người Ý đã buông thả để cho họ bị mất điểm trong sự đánh giá của người khác. Chỉ là lần đầu tiên tới đất nước này nên mình không biết những gì đã xảy ra cho đất nước và con người Ý trong lịch sử cận đại, nhưng có những thứ mình thấy nhan nhản trước mắt hoàn toàn đối nghịch với sự văn minh trong những kiệt tác về kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa của họ.

Điều đầu tiên mình nhìn thấy khi rời khỏi sân bay cho đến khi về tới nhà dòng là những con đường đầy cỏ dại không có ai cắt tỉa. Hai bên đường người ta để cho cỏ mọc tự do. Tháng 6 thời tiết còn “xuân” nên thấy hoa dại nở vàng, tím đỏ cũng có phần đẹp. Nhưng đó là một nét đẹp dành cho những cánh đồng quê chứ không phù hợp với đường phố thủ đô, trong công viên, thậm chí trong khuôn viên các nhà thờ lớn như Vương cung thánh đường Thánh Phao-lô ngoại thành. Khi hỏi tại sao các con đường dường như bị bỏ bê thì được biết chính phủ Ý không muốn tốn kém ngân sách để dọn dẹp, trồng cây, tưới hoa…. Vì thế khi mùa hè lên cao thì cỏ dại trên đường sẽ khô héo và để lại một màu vàng úa.

Đường phố tại Rô-ma còn mất vẽ đẹp rất nhiều bởi người Ý hút thuốc và quăng tàn thuốc khắp mọi nơi. Thậm chí đang đứng chờ xe điện người ta vẫn có thể hút thuốc rất thản nhiên.Ở những xã hội tân tiến việc hút thuốc ở nơi công cộng ngày càng bị hạn chế bởi luật pháp hoặc ý thức con người, nhưng ở Ý dường như chưa đi theo xu hướng này. Thật đáng buồn khi trong Quãng trường thánh Phê-rô tại Vatican thấy có quá nhiều người hút thuốc và xả rác.

Thành phố Rô-ma cũng là một thành phố có rất nhiều graffiti (hình và chữ vẽ trên tường). Graffiti có thể là việc vẽ trên tường cổ mang tính nghệ thuật rất cao, nhưng graffiti muốn nói ở đây là hình và chữ vẽ bậy bạ trên tường của các tòa nhà, trạm xe buýt, xe điện, và những công trình công cộng khác làm cho thành phố mất tính thanh lịch và sạch sẽ. Mặc dầu Rô-ma là một thành phố có khách du lịch đến rất cao, và số tiền thu được từ ngành du lịch là khổng lồ, nhưng dường như tiền ấy không được dùng để làm sạch đường phố và tăng thêm vẽ đẹp sẵn có. Ở Rô-ma thì đa số những công trình thu hút khách du lịch đông đảo là những công trình của Giáo hội Công giáo. Cũng vì Giáo hội mà những công trình đó được bảo trì cho đến ngày hôm nay qua thời gian và những cuộc chiến tranh khác nhau.

Cái đẹp, cái tốt là điều mà người ta không chỉ phải cố gắng tìm ra và làm lên mà còn phải giữ gìn một cách liên tục. Một xã hội đã từng văn mình và hùng mạnh cũng có thể đi xuống nếu con người trong xã hội ấy không cầu tiến, không nỗ lực để duy trì những giá trị đã từng giúp cho họ thành công trong mọi lĩnh vực. Điều này lịch sữ đã chứng minh cho thấy rõ ràng trên khắp thế giới qua nhiều thời đại. Biết vậy, nhưng vẫn có những xã hội và những con người chỉ thích phô trương và khoe khoang những cái hay cái giỏi đã từng làm mà không biết nhìn nhận sự bê tha trong hiện tại. Họ thỏa mãn với đỉnh cao nào đó mà họ đã đạt tới trong quá khứ và ngụy biện cho sự thấp hèn trong hiện tại.  Những người như thế không thể đi lên mà cứ mãi mãi sống dựa trên sự vinh quang của một thời mà bây giờ không có ai ngoài bản thân họ nhận ra và không ngừng nhắc tới.

Rô-ma, ngày 15.6.2018


No comments: