Gặp cảnh sát giao thông Thái


Chiều nay mình dâng lễ ở tỉnh Nakhon Pathom xong thì lái xe về nhà ở quận Dindaeng trong thành phố Bangkok. Mình không rành đường nên sử dùng công cụ chỉ đường của Google Maps. Khi đã vào trong thành phố, đi qua một chiếc cầu vượt thì máy định vị bảo quẹo trái qua đường Sri Ayutthaya. Khi vừa quẹo thì tức thì bị một ông cảnh sát giao thông bắt dừng lại. Nơi cảnh sát chực bắt người vi phạm là một gốc khuất không thể nào nhìn thấy  trước được. Chiếc xe trước mình xuống cầu quẹo trái cũng bị dừng lại như thế.

Ông cảnh sát dừng xe mình lại là một người cũng đã ngoài 50 tuổi. Mình bấm cửa kính xuống nhìn ông cảnh sát. Ông nói với mình: - Anh đi sai đường.

Mình tỏ ra bất ngờ: - Tôi đi sai thật à? Tôi không biết. Tôi đi làm lễ ở tỉnh Nakhon Pathom về. Tôi không rành đường nên tôi dùng cái máy định vị này.

Mình chỉ vào cái máy điện thoại đang đặt nơi khu vực vô lăng xe với công cụ chỉ đường đang mở. Mình nói thêm: - Tôi là linh mục bên đạo Công giáo. Tôi lần đầu tiên lái xe đi làm lễ ở nhà thờ ở tỉnh nên tôi không biết đường. Cái máy này chỉ sao tôi làm vậy thôi. Xin ông thông cảm cho tôi.

Mình cho ông xem cái thẻ linh mục của mình. Ông cảnh sát nhìn vào thẻ rồi nói: - Anh là bên đạo Kitô giáo à?

- Vâng! Tôi là linh mục Công giáo.

Ông cảnh sát tỏ ra nghiêm nghị nói: - Nhưng anh không thấy cái biển báo cấm quẹo trái đặt trên đường xuống cầu à?

- Tôi không có để ý vì tôi cứ chăm chăm nhìn vào cái máy định vị.

- Mà anh đang trên đường đi về đâu?

- Tôi đang trên đường về hướng nhà thờ Fatima ở Dindaeng.

- Đi nhà thờ Fatima thì anh đi thẳng cũng tới nơi.

- Vâng! Nhưng tôi không rành đường nên cái máy này nó nói sao tôi làm vậy.

- Vi phạm luật giao thông thì phải bị phạt.

- Vâng tôi hiểu. Nhưng tôi không cố ý đi sai. Chẳng qua là tôi không thấy cái biển cấm vì tôi chỉ nhìn vào cái máy. Ông cho tôi đi lần này nhé. Lần sau tôi sẽ nhớ để không lập lại.

Ông cảnh sát vẫn tỏ ra không mềm lòng. Với nét mặt nghiêm khắc ông nói: - Đi sai đường là bị bắt dừng lại. Mà đã bắt dừng lại rồi là phải bị phạt.

Nghe nói tới đó, mình cảm thấy hết hy vọng được ông cảnh sát tha cho. Mình vừa chuẩn bị lấy cái bằng lái xe để đưa cho ông lập biên bản phạt thì ông ta phán thêm một câu: Đi đi!

Thế là mình nhanh chóng cảm ơn ông cảnh sát rồi đi luôn. Hóa ra ông ta làm nét mặt nghiêm nghị chỉ để hù mình. Cuối cùng ông cũng tha cho mình. Nhưng trước khi tha cũng phải dọa phạt xong rồi mới chịu cho đi. Ông cảnh sát giao thông này vui tính thật.

Những điều rút ra từ kinh nghiệm này là: 1) Đừng ỷ lại máy định vì vì cũng có lúc nó chỉ mình đi sai đường; 2) Thẻ linh mục Công giáo cũng rất bổ ích cho dù là trên đất nước mà 95% người dân là Phật giáo; 3) Cảnh sát giao thông Thái Lan có người rất tốt bụng.

Bangkok, ngày 6.9.2015

No comments: