Những đứa trẻ đáng thương




Hôm nay là lễ Valentine, nhưng mình lại đi đám tang. Không phải đám tang của một người già đã trải qua một cuộc hành trình lâu dài trên trần thế. Không phải đám tang của một người sống ngông cuồng bê tha tự mình mang lại cái chết cho bản thân. Cũng không phải một người không may bị tai nạn xe cộ qua đời ở cái tuổi sức sống đang còn phơi phói. Nhưng là đám tang của một trẻ thơ mới chỉ hơn một tuổi đời. Từ khi sinh ra bé đá không được khỏe. Có vấn đề về tim. Đã trải qua giải phẩu nhưng cuối cùng bệnh của em quá nặng mà sức của bé thì quá yếu. Nên Chúa đã đưa bé về với Ngài. Bé có tên cúng cơm là Taize. Em được đặt tên này vì dì của em là một người sinh hoạt trong ban mục vụ giới trẻ của giáo phận Udon Thani và rất thích cầu nguyện Taize. Cô ta từng được cơ hội đến ở Taize, Pháp một thời gian để tìm hiểu về lối sống và cách cầu nguyện ở đây. Cô đã rất ấn tượng với hình thức cầu nguyện này và trải nghiệm này đã thay đổi đời sống của cô rất nhiều. Thế là khi cháu gái sinh ra, cô gọi nó là Taize.

Nhưng cuộc hành trình của Taize trên đời này quá ngắn ngủi. Trong thánh lễ an tang, cha chủ tế chia sẻ rằng, không ai không tin rằng Taize đang ở trên Thiên đàng với Chúa. Chỉ có Thiên đàng là nơi xứng đáng cho một trẻ thơ mới chỉ hơn một tuổi đời, chưa biết tội là gì, chưa biết gian dối, lừa lộc, chưa biết tham lam, chưa biết ghen ghét, hờn oán. Vì thế cho dù đáng buồn thật khi một em bé mắc một căn bệnh hiểm nghèo từ khi vừa lọt lòng mẹ. Nhưng cũng là một niềm an ủi khi ta tin rằng giờ đây em là một thiên thần nhỏ đang vui chơi trong bàn tay yêu thương của Chúa.

Nói đến Taize thì mình lại nhớ đến hai bé khác, là hai anh em cách nhau hơn ba tuổi. Khôi và Đa Linh sinh ra cũng mắc bệnh từ khi lọt lòng mẹ. Cả hai mang bệnh bại não vì khi sinh ra bị giây rốn thắt cổ làm thiếu oxy dẫn đến tình trạng bại não. Bình thường tình huống này cũng hiếm khi xảy ra trong những trường hợp sinh đẻ.  Thế mà với đôi vợ chồng trẻ H. và B. là hai bạn trẻ Việt Nam đang mưu sinh tại Thái Lan thì điều này đã không chỉ xảy ra với đứa con trai đầu lòng, mà đứa con gái tiếp theo cũng bị như vậy.

Giờ đây hai bé vẫn còn sống, nhưng là một cuộc sống thật đau khổ khi không thể phát triển như những người bình thường. Hai bé phải nhận dinh dưỡng bằng đường ống. Phải được sự chăm sóc liên tục vì trong cổ tiết ra chất đờm và hay có triệu chứng co giật. Cha mẹ của hai bé cũng phải khổ sở, mất ăn mất ngủ để lo cho con cái, chưa nói đến chi phí bác sĩ của hai bé.

Thật đáng thương khi những đứa bé vô tội phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Thật đáng khâm phục những người cha người mẹ luôn tận tụy lo cho những người con yếu đuối của mình cho dù biết rằng cuộc sống của chúng sẽ không bao giờ như những đứa trẻ khác. Và đáng khiển trách biết bao khi có những người cha người mẹ có những đứa con lành mạnh mà không biết quan tâm đến chúng, không biết cho chúng những điều kiện tốt đẹp để phát huy hết mình những gì Chúa đã ban cho. Và đau đớn biết bao khi sang nay mình nghe tin tức là nước Bỉ đã trở nên quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép tiêm thuốc giúp cho những trẻ em bị bệnh mà vô phương thức điều trị có thể chết trước giờ Chúa gọi. Dĩ nhiên là có điều kiện kèm theo. Bệnh phải không thể điều trị được nữa. Trẻ bị bệnh phải đang trải qua những cơn đau đớn quá khổ sở. Cha mẹ phải đồng ý với việc làm này. Và dưới sự nhìn nhận của chuyên gia tâm lý thì trẻ mang bệnh phải hiểu được ý nghĩa của việc tiêm thuốc này là gì. Có thể luật pháp là như thế. Nhưng mình chỉ mong rằng, trên thực tế người ta sẽ không tìm đến phương pháp này. Cho dù đau đớn, cho dù khó khắn và khổ sở. Nhưng chúng ta hãy tin cậy và phó thác vào Chúa. Và chúng ta hãy lấy tình yêu để bù đắp cho sự đau đớn, lấy hy vọng để bù đắp cho sự đau khổ, và lấy đức tin để bù đắp cho một chặng đường đầy gian nan và thử thách trước mắt.

Bangkok, ngày 14.2.2014

2 comments:

Ơn Gọi Ngôi Lời said...

Cảm ơn bài viết này của Cha Đức.
Tuy bài viết ngắn, nhưng có thể mang lại cho mọi người thông tin để cảm thông và chia buồn cho những gia đình, những trẻ em kém may mắn. Đồng thời, nó còn là "tiếng chuông" thức tĩnh đối với rất nhiều người.
Mến chúc Cha Đức sức khỏe và bình an trong sứ vụ của một Tu sĩ, Linh mục Truyền Giáo Dòng Ngôi Lời.
(Lm.Phêrô Hồ Hà Tiến Nam,SVD - Vie)

Fr. Anthony Le Duc, SVD said...

Xin chân thành cảm ơn lời động viên của cha Nam. Xin chúc cha Nam luôn mạnh khỏe và tràn đầy nghị lực để phục vụ Hội dòng và Giáo hội nhé.